Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 142: Cùng về Bắc Cương


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Lăng Nhi thấy ám vệ ở bên cạnh xe ngựa của nàng, trong lòng thầm cảm thấy bất thường, nếu chỉ rời đi bình thường thì vì sao nàng phải mang theo ám vệ?

 

Bởi vì mấy ngày nay thân thể nàng không khỏe, tinh thần không tốt nên không hỏi rõ sự tình lắm, đại ca nói gì thì nàng tin cái đó.

 

Nhưng nàng lại quên mất là đại ca của nàng là một người nói mấy chuyện lớn như sống ch.ết rất hời hợt.

 

Nàng vừa muốn hỏi thì Ngôn Thiếu Khanh đã ôm nàng vào trong xe ngựa rộng lớn, lúc Ngôn Lăng Nhi từ Bắc Cương đến Kim Lăng ngồi chiếc xe ngựa nào thì bây giờ lại ngồi chiếc xe ngựa ấy.

 

Hương Điệp và Diệu Phất cũng tiến vào trong xe ngựa hầu hạ, lúc chuẩn bị lên đường, Ngôn Lăng Nhi bấu cửa xe giữ chặt tay áo Ngôn Thiếu Khanh trong trăng thanh gió mát.

 

"Phu quân."

 

Nàng gọi hắn một tiếng.

 

Thân hình Ngôn Thiếu Khanh run lên, xoay ngoài lại nhìn muội muội, rất lâu rồi nàng chưa gọi hắn như vậy, từ sau khi nàng khôi phục ký ức, nàng luôn không thể nào phân biệt nổi mình rốt cuộc là thiếp thất hay là đích muội của hắn, hai thân phận này thay đổi làm nàng không chịu gọi hắn là phu quân nữa.

 

Nghe thấy tiếng gọi đã rất lâu không nghe thấy này, Ngôn Thiếu Khanh kích động trong lòng, hắn đứng ở ngoài xe đưa tay véo cái cằm thon của nàng.

 

"Hả?"

 

Dưới ánh trăng, Ngôn Lăng Nhi nhìn xuống, nàng đưa tay nắm chặt ngón tay đại ca, lại ngước mắt nhìn hắn, tình ý trong mắt gợi tình giống như nước hồ thu, nói khẽ: "Ta và con chờ chàng ở ngoài thành, chúng ta cùng về Bắc Cương, chàng phải cố gắng thoát thân nhé."

 

"Được, cùng về Bắc Cương."

 

Ngôn Thiếu Khanh nghiêng người hôn nhẹ lên môi nàng, buông cằm của nàng ra.

 

Hắn lùi lại một chút rồi ra lệnh: "Đi."

 

Ám vệ bảo vệ xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước, bánh xe cán qua gạch, Ngôn Thiếu Khanh còn nắm tay Ngôn Lăng Nhi, nàng ở bên cạnh cửa xe, hắn ở ngoài xe, theo chiếc xe ngựa bắt đầu chuyển động, tay nàng và hắn cứ lưu luyến tách ra như vậy.

 

Ngôn Lăng Nhi bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, khó chịu che giấu phản ứng có thai, nàng nhìn đại ca của nàng, phu quân của nàng, luôn cảm giác khó có thể bình an rồi không khỏi bật khóc.

 

Hương Điệp và Diệu Phất vội vàng tới đỡ Lăng phu nhân, khuyên nàng thương tiếc thân thể rồi đỡ nàng vào trong xe ngựa.

 

Để lại Ngôn Thiếu Khanh bình tĩnh đứng ở ngoài cửa hông nhìn đội ám vệ bảo vệ thê tử của hắn, muội muội của hắn rời đi, ánh mắt của hắn từ từ ảm đạm, quay người hạ giọng ra lệnh với thị vệ trong bóng tối: "Về phủ."

 

Có thánh chỉ hạ lệnh hắn tới Bắc Cương trấn thủ, thời gian không chờ người, không ai có thể ngăn hắn ra khỏi thành, tất nhiên cũng không có ai dám ngăn

 

hắn ra khỏi thành.

 

Dù cho Tiêu Hiền Phi quỳ ở bên ngoài tẩm điện của hoàng đế cả đêm cũng còn rất nhiều việc vặt phải bận rộn, chờ thánh chỉ tứ hôn ban xuống, sợ là phải tới trưa.

 

Đã như thế, muốn ngăn Ngôn Lăng Nhi ra khỏi thành, tất phải bỏ công sức ở Ngôn phủ này.

 

Bởi vậy chờ đội xe ngựa của Ngôn Lăng Nhi vừa ra khỏi cổng thành liền người ngựa khắp nơi chạy tới chỗ nữ thân thích ở Ngôn phủ, muốn các nàng nghĩ cách giữ Ngôn Lăng Nhi lại Kim Lăng.

 

Trời còn chưa sáng đã có thân thích của Ngôn phủ tới cửa tìm lão phu nhân và đại phu nhân, tận tình góp lời nói Bắc Cương nghèo khổ, nếu đại cô nương đã trở về Kim Lăng rồi thì tội gì phải trở về chốn chiến loạn kia, vân vân, vân vân.

 

Chuyện này được bẩm tới chỗ Ngôn Thiếu Khanh, hắn đang chỉnh đốn thân vệ, nghe vậy lên ngựa rồi cười sang sảng, nói với gã sai vặt tới hỏi kia: "Ngươi trở về nói với lão tổ tông, cứ nói bởi vì sợ xuất hành vội vàng, hôm qua ta đã đưa đại muội muội đến Bắc Cương rồi, thời cơ chiến đấu không thể lỡ, ngày sau Bắc Cương yên ổn, tôn nhi lại dẫn đại muội muội về Kim Lăng tạ tội với lão phu nhân và đại phu nhân."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...