Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 141: Phục Linh (H nhẹ)


Chương trước Chương tiếp

Sau lưng có tiếng run rẩy khe khẽ cùng với tiếng thở gấp nặng nề của Ngôn Thiếu Khanh ở trên giường.

 

Ngôn Lăng Nhi nhắm mắt lại, cắn nhẹ môi dưới, ngồi ở trong nước, qua hồi lâu nàng đang muốn hỏi lại bỗng nghe được đại ca ở sau lưng gọi nàng: "Phục Linh."

 

Đây là khuê danh của nàng, trước khi nàng làm thiếp, hắn thường xuyên trịnh trọng gọi nàng như vậy, nếu như lần nào gọi nàng là Phục Linh thì chắc chắn là nàng học không tốt, hắn muốn kiểm tra kiến thức của nàng.

 

Nghe đại ca gọi nàng như vậy, Ngôn Lăng Nhi bỗng nhiên co rúm lại, nàng bất giác không nén nổi cơ thể căng cứng, trả lời: "Đại ca."

 

"Phục Linh..."

 

Ngôn Thiếu Khanh lại gọi nàng, trong tiếng nói chưa một sức kéo mạnh mẽ vô cùng, có sự kiềm chế tự tận trong xương cốt và thống khổ mơ hồ.

 

Tình cảnh giống như hắn trở về thời niên thiếu, hắn muốn nàng nhưng lại không thể.

 

Tình cảnh bây giờ không phải cũng như vậy, chỉ có thể nhớ nhung thân thể nàng, tạm thời an ủi bản thân mình sao?

 

Sau lưng Ngôn Lăng Nhi, động tác của Ngôn Thiếu Khanh lớn hơn chút, nàng đỏ bừng nghe rất nhiều âm thanh ồm ồm của đại ca, sau đó tất cả trở về yên tĩnh.

 

Ngôn Lăng Nhi nằm bên cạnh mép thùng, hàm răng thả nhẹ môi dưới ra, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn quay đầu lại cảm giác tay đại ca mang theo một chất lỏng sền sệt sờ lên tấm lưng trần của nàng.

 

Nàng nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu lên, cảm thụ vết chai trên lòng bàn tay của đại ca nhẹ nhàng cọ xát làn da của nàng, sau đó hắn vốc nước ấm trong thùng lên rửa sạch t.inh d/ịch của hắn dính trên lưng của nàng.

 

Chất lỏng màu trắng sữa rơi vào trong nước bị pha loãng thành sợi nhỏ rồi dính lên khắp mọi nơi trên cơ thể trắng nõn của nàng.

 

"Ra ngoài thành cứ chờ đại ca ở dịch trạm, ngủ thật ngon, chăm sóc thân thể thật tốt, muội chỉ đi trước mấy khắc thôi rồi đại ca đến ngay sau."

 

Tiếng Ngôn Thiếu Khanh vang lên phía sau Ngôn Lăng Nhi, ngày mai trời chưa sáng hắn sẽ phải rời khỏi Kim Lăng, tối nay nàng không đi thì tới sáng sớm mai, Tiêu Hiền Phi xin thánh thượng hạ chỉ rồi thì không khỏi lại gặp khó khăn, sợ là muội muội lớn bụng rồi, thai nhi không được Dược Vương chăm sóc rồi xảy ra sơ xuất.

 

Ngôn Lăng Nhi trong nước nóng vươn tay cầm tay đại ca đặt ở trên vai nàng, đỏ mắt khó chịu nói: "Là ta không biết chừng mực, nằng nặc đòi về Kim Lăng, bây giờ gây ra tai họa lớn như vậy cho đại ca, đều là Lăng Nhi sai rồi."

 

"Nếu không cho muội trở về, trong lòng muội thế nào cũng bởi vì nhớ phụ mẫu tổ tông mà không chịu sống yên ổn ở Bắc Cương cùng ta, như thế này cũng tốt, đời này muội cũng coi như hết hy vọng với Kim Lăng."

 

Ngôn Thiếu Khanh cầm ngược bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, đỡ nàng đứng lên từ trong thùng tắm, nhìn làn da như mỡ đông, dáng vẻ hoa sen mới nở của nàng rồi lại tự mình hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt.

 

Tấm lụa mềm mại trơn mịn từ từ bọc Ngôn Lăng Nhi lại.

 

Ngôn Thiếu Khanh giơ tay ôm nàng vào trong ngực rồi phủ thêm áo khoác thật dày cho nàng, hôn lên thái dương nàng, lại đội chiêu quân bộ cho nàng, sau đó bế nàng lên, trầm giọng nói: "Đừng sợ, muội muội tốt, đại ca mang muội đi, mang muội về Bắc Cương."

 

Tiếng nói của hắn cực kỳ bình tĩnh giống như trời có sập xuống thì Ngôn Lăng Nhi cũng không cần lo lắng, nàng chỉ cần yên tâm ở ngoài thành chờ hắn mấy khắc là được.

 

Một đám thị vệ đã lẳng lặng dừng lại ở cửa hông từ lâu, người nào cũng cầm bội đao trong tay, mặc áo giáp đen, nhóm tiểu nha hoàn và bà tử nâng rương hòm của Lăng phu nhân rồi lên xe rời đi




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...