Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 140: Chàng cũng không bỏ qua (H nhẹ)


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Lăng Nhi bởi vì thân thể khó chịu ưỡn ngực thở dốc, lại nhìn về phía Ngôn Thiếu Khanh tức giận nói: "Đôi mắt này của chàng tới bây giờ vẫn không an phận, bây giờ ta có thai rồi, không có năng lực hầu hạ chàng đâu, cũng tốt, ai bảo ngày thường chàng giày vò ta, bây giờ chịu đựng đi."

 

Nghe nàng nói vậy, Ngôn Thiếu Khanh cong môi cười, hắn đặt bàn tay lên trên bụng bằng phẳng của nàng vuốt nhẹ rồi dịu dàng nói: "Vậy để đại ca chịu đựng vậy, muội muội bây giờ không thể làm tình, phải chăm sóc thật tốt mới được."

 

Tuy nói vậy nhưng nhìn đích muội mảnh mai tới nỗi gió có thể thổi ngã, trong lòng Ngôn Thiếu Khanh lại sinh ra ham muốn làm nhục khó nói, muốn chơi nàng, nàng càng yếu ớt dễ bắt nạt thì hắn càng muốn phát tiết ở trên người nàng.

 

Ham muốn này làm vật giữa háng hắn dần dần cứng lên.

 

Nhưng lý trí cho biết, nàng bây giờ là lưu ly dễ vỡ, hoàn toàn không thể tiếp nhận cơn tham hoan nhất thời của hắn.

 

Lúc này Ngôn Lăng Nhi tựa vào người hắn nên tất nhiên nhận ra ở phía sau cây gậy của đại ca đã cương, lúc này nàng dở khóc dở cười, cố gắng bảo vệ bản thân, yếu ớt nói: "Chàng không nên ở chỗ này, ta tự tắm rửa được."

 

Nói xong, nàng đứng dậy, váy sam và quần lót rơi xuống, cơ thể tr.ần tr.ụi đứng ở trước mặt đại ca, trong lúc ngước mắt nhìn thấy Ngôn Thiếu Khanh ngồi ở trên giường quả thật có cây gậy lớn chống lên bên dưới vạt áo, nhưng hắn lại không nhào tới như thường ngày mà cố gắng nhẫn nhịn.

 

Điều này làm cho tâm trạng Ngôn Lăng Nhi tốt hơn một chút, ngày thường, cái thứ ấy làm nàng bị đại ca ức hiếp không ít lần, bây giờ hắn hiền lành như vậy lại khiến Ngôn Lăng Nhi muốn trêu chọc hắn.

 

Trong ánh sáng mông lung, hai chân Ngôn Lăng Nhi hơi tách ra, một cái chân trắng nõn giẫm lên trên đống váy áo.

 

Ánh mắt Ngôn Thiếu Khanh giống như bắt lửa, rơi vào chùm lông màu đen trên â/m hộ nàng.

 

"Chàng không được nhìn ta như vậy nữa."

 

Bị đại ca nhìn chằm chằm, Ngôn Lăng Nhi vốn muốn trêu chọc hắn lại xấu hổ, gò má tái nhợt của nàng ửng lên hai đóa hoa, lắc đầu một cái rồi vào thùng gỗ đưa lưng về phía đại ca, giơ cổ tay trắng ngần vén mái tóc dài sang bên vai.

 

Lại nói: "Đại ca, đại ca cứ ngồi ở chỗ này sao? Bị giày vò cũng là bản thân đại ca, không bằng đi ra ngoài trước đi."

 

Không nghe thấy Ngôn Thiếu Khanh trả lời, Ngôn Lăng Nhi thấy kỳ lạ, nàng quay đầu thì nhìn thấy đại ca oai hùng đang ngồi ở trên giường của nàng nới lỏng thắt lưng da, vén góc áo của hắn lên, thân thể hơi nằm ra sau.

 

Trong thùng gỗ toàn nước nóng, Ngôn Lăng Nhi đối mặt với Ngôn Thiếu Khanh, lúc này thân thể khó chịu của nàng đã tốt lên rất nhiều, hai con mắt của nàng nhìn đại ca để lộ côn th/ịt dữ tợn của hắn ở trước mặt nàng cách hơi nước mờ mịt.

 

Hắn cũng không đi tới, chỉ nhìn muội muội trong thùng tắm, một tay nắm chặt côn th/ịt rồi quay về hướng nàng tự tuốt.

 

Ngôn Lăng Nhi đỏ mặt, quay mặt đi, mắng: "Cho dù ta có thế nào thì chàng cũng không bỏ qua."

 

Nàng không dám nhìn nữa, chỉ ở trong nước nóng xoay người sang chỗ khác, hai tay vắt lên mép thùng tắm gối đầu lên hai tay, thân thể tuy suy yếu nhưng tưởng tượng ra hành động của đại ca phía sau thì trên mặt lại nóng như lửa.

 

Ngôn Lăng Nhi lại chẳng biết, trên cái lưng trắng mịn của nàng còn dấu vết tối hôm qua Ngôn Thiếu Khanh lưu lại lúc hoan á.i với nàng, vậy lên tấm lưng trần duyên dáng này đặt ở trước mặt Ngôn Thiếu Khanh cũng làm hắn có ham muốn.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...