*Chiến lược ngoại giao, từ này dùng ở thời Chiến Quốc. "Hắn muốn cho ta một ân tình thực sự."
Nói cho cùng Ngôn Thiếu Khanh vẫn là bạn tri kỷ thời niên thiếu với Doãn Tử Du, hôm đó ở chùa Thiết Hạm, hắn sớm đã có ý để Doãn Tử Du biết chuyện hắn và đích muội, cho dù Doãn Tử Du yêu thích Ngôn Lăng Nhi, khi biết việc này thì nhất định sẽ vứt bỏ ý muốn với Ngôn Lăng Nhi.
Doãn Tử Du biết nội tình, tự hiểu rõ rồi tác thành cho Ngôn Thiếu Khanh và Ngôn Lăng Nhi nên mới tặng ân tình này cho Ngôn Thiếu Khanh.
Huống hồ, Tự Vương cưới Ngôn Lăng Nhi chẳng có lợi cho Ngôn Thiếu Khanh.
"Những chiêu hợp tung liên hoành này, không dùng trên chiến trường được, đúng là thật đáng tiếc."
Ngôn Lăng Nhi cố nén cơn buồn nôn, yếu ớt đánh giá đợt bão táp lần này ở Kim Lăng, lại nhìn mấy tiểu nha hoàn đi qua đi lại ở phòng ngoài, nàng nói: "Không thể giữ lại nha hoàn bà tử trong phòng này, ngoại trừ Hương Điệp và Diệu Phất ra thì tất cả đều không giữ được."
"Không giữ, một người cũng không giữ lại, chờ ra khỏi Kim Lăng thì sẽ đổi nhóm người hầu hạ nàng."
Ngôn Thiếu Khanh cố gắng dỗ dành muội muội, nàng khó chịu thế này, hắn tất nhiên phải chiều nàng hơn chút, nàng muốn thế nào hắn đều đáp ứng.
Huống hồ, những nha hoàn bà tử hầu hạ Ngôn Lăng Nhi trong Ngôn phủ bây giờ vốn dĩ chẳng thể giữ lại người nào.
Chẳng bao lâu, có nha hoàn đi nấu nước, nối đuôi nhau bưng thùng gỗ vào, lại có nha hoàn cầm xà bông thơm, còn chưa chờ các nàng hầu hạ thì Hương Điệp và Diệu Phất đã tiến đến đuổi bọn nha hoàn ra ngoài.
Hương Điệp lại cố ý chọn giữ lại mấy người ngày thường trầm mặc hiểu chuyện đi khiêng rương hòm cho Lăng phu nhân, còn lại tất cả bị bắt ra ngoài cửa hông tới dịch trạm ngoài thành, nói là đi chuẩn bị phòng cho Lăng phu nhân.
Nhưng đến ngoài thành thì các nàng sẽ bị trang đầu* ở mấy thôn trang phía nam nhận về.
*Quản lý nhân lực ở thôn trang.
Giang Nam nhiều thôn trang, có vài nha hoàn cũng không biết mình ở nơi nào, cho dù có ý muốn nói ra hai huynh muội Ngôn Thiếu Khanh và Ngôn Lăng Nhi khác thường thì người ta đều sẽ chỉ xem là một thôn phụ quê mùa kém hiểu biết, ngày thường cố tình kiếm chuyện, mang lòng ghen ghét, đành phải sắp xếp khắp nơi.
Mà hầu hạ trong phòng này bây giờ cũng chỉ có hai người Hương Điệp và Diệu Phất, lòng Diệu Phất sớm đã cảm thấy bất thường nhưng nàng bây giờ một lòng muốn ở bên cạnh đại cô nương, lại thích thầm Hương Điệp tỷ tỷ, vì vậy càng cẩn thận hơn, sợ đại cô nương không dẫn nàng tới Bắc Cương cùng.
Cho nên hết lòng hết dạ hầu hạ, Hương Điệp nói thế nào thì nàng làm như thế.
Chờ nha hoàn trong phòng đều rời đi, Hương Điệp và Diệu Phất đi tới cởi giày tất quần áo ra cho Ngôn Lăng Nhi, lại không chờ hai người đến đỡ Lăng phu nhân thì đã bị Ngôn Thiếu Khanh phẩy tay áo.
Hắn nói: "Hai người các ngươi ra ngoài dọn dẹp đi, chỗ này có ta rồi."
Hương Điệp vội kéo Diệu Phất khom người lui ra ngoài chuẩn bị quần áo trong, cũng trâm cài ngọc bội cho Ngôn Lăng Nhi rồi lại nhấc một cái bình phong tới ngăn cách với thùng gỗ trong phòng, cho huynh muội hai người một không gian riêng.
Ngôn Lăng Nhi đi chân đất tựa vào ngực đại ca, thắt lưng nàng đã cởi, giờ phút này vạt áo mở rộng lộ ra cái cổ trắng như tuyết, bên dưới là khe núi trắng nõn phập phồng mang theo hương nữ tính nhàn nhạt giống như hoa mai, lại nhiễm thêm chút mùi son phấn.
Nhìn qua cảnh tượng vô cùng mỹ lệ giữa hai người bọn họ, Ngôn Thiếu Khanh chỉ cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, lại nhìn muội muội bây giờ đã cực kỳ suy yếu, chỉ mềm nhũn tựa vào trong ngực hắn, chẳng muốn nhúc nhích chút nào.
Đúng là làm khổ Ngôn Thiếu Khanh.
Hắn vươn ngón tay giàu cởi dây buộc cái yếm của nàng rồi đẩy vải vóc bọc bầu v/ú của nàng ra để lộ hai chấm đỏ thắm và hai bầu v/ú trắng ngần.