Những tiểu nha hoàn và bà tử kia, có lẽ còn chưa từng thấy rõ cái gì cũng đã biến mất ở trong cuộc sống của hai huynh muội Ngôn Lăng Nhi và Ngôn Thiếu Khanh.
Vào lúc này, nha hoàn bà tử bận rộn khắp viện nhìn thấy Ngôn Thiếu Khanh ôm Ngôn Lăng Nhi sắc mặt tái nhợt vào trong viện, còn chưa kịp nhìn nhiều thì Hương Điệp đã tiến lên trách mắng một trận.
Ngay cả đại nha hoàn Diệu Phất cũng giúp Hương Điệp cùng sai bảo những tiểu nha hoàn và bà tử, bận rộn chạy quanh.
Không có người nào rảnh rỗi trong viện này, người nào cũng có chuyện phải làm.
Ngôn Lăng Nhi gần như treo ở trên người đại ca, bị hắn ôm eo vào trong phòng.
Hắn đặt nàng lên giường, hai mắt hẹp dài lo lắng nhìn nàng, hỏi: "Ở chùa Thiết Hạm vẫn còn yên lành, chỉ mới có một ngày sao đã khó chịu thành như vậy?"
Ngôn Lăng Nhi nằm ở trên gối tròn, trong đôi mắt trong suốt như nước mùa thu toàn là tủi hờn nhìn Ngôn Thiếu Khanh, nàng há miệng, đẩy mặt đại ca ra rồi gục ở trên gối hắn vét hết tim phổi nôn một trận, toàn thân toát mồ lạnh, yếu ớt nói với Ngôn Thiếu Kanh nôn nóng tới mức nghiêm mặt lại: "Chàng và ta vốn không thể, nói cho cùng đứa bé này là cưỡng cầu, bây giờ nó tra tấn ta như vậy, có lẽ không giữ nổi..."
"Nói bậy, chúng ta ở Bắc Cương cứu nhiều người như vậy, sao có thể không cho chúng ta một đứa con, một mạng đền một mạng, chúng ta lúc này tích được rất nhiều công đức rồi."
Ngôn Thiếu Khanh vừa giận vừa xót ở trong lòng, giận muội muội nói lời này trách hắn, lại xót muội muội bây giờ mang thai vất vả.
Thấy nàng nằm ở trên gối hắn không ngừng nôn khan, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi thôi mà cả người nàng đã gầy đi trông thấy.
Ngôn Thiếu Khanh cảm thấy cực kỳ thương xót.
Hắn vỗ nhẹ lưng Ngôn Lăng Nhi, thở dài: "Vẫn là vi phu sai, sớm biết nàng đã mang tahi thì không trở về Kim Lăng mới phải, nếu bây giờ còn ở Bắc Cương thì tới Dược Vương cốc lấy mấy thang thuốc, vậy thì nàng cũng bớt chút khổ."
"Trên đời này làm gì có thuốc tránh nổi khổ mang thai thay nữ tử chứ?"
Ngôn Lăng Nhi tựa lên gối đại ca, trong tay cầm khăn lụa lau khóe miệng, sắc mặt trắng bệch nói: "Bây giờ ta cũng chỉ muốn sớm trở về, ở chỗ này lâu hơn, ta cũng chẳng thể yên ổn."
Nghe vậy, Ngôn Thiếu Khanh trìu mến ôm lấy đích muội, nói: "Rương hòm đã xếp lên xe, nàng tắm rửa trước đã, vừa rồi Du Vương gửi tin nói Tiêu Hiền Phi liên tục quỳ ở bên ngoài tẩm điện của hoàng thượng, muốn xin ngài hạ thánh chỉ ban hôn cho nàng và Tự Vương, tối nay nàng phải chịu khổ một chút, vi phu đưa nàng ra khỏi thành rồi nàng rời Kim Lăng trước, khó chịu thì cứ bảo người vào hầu hạ."
Rồi căn dặn tiểu nha hoàn tiến vào thu thập rương hòm: "Đi bưng nước nóng cho phu nhân."
Sắc mặt tiểu nha hoàn khác thường, nhìn chằm chằm tư thế rất thân mật của Ngôn Thiếu Khanh và Ngôn Lăng Nhi ở trên giường, nàng mới hậu hạ phu nhân, cũng không biết đại gia và Lăng phu nhân vốn dĩ thân thiết như vậy hay là...
"Đi mau!"
Ngôn Thiếu Khanh ôm Ngôn Lăng Nhi, đôi mắt sắc bén hung bạo nhìn tiểu nha hoàn kia.
Tiểu nha hoàn bị dọa tỡi nỗi quỳ thẳng xuống đất rồi lui ra ngoài.
Ngôn Lăng Nhi dùng khăn che môi, nhíu mày khó chịu nói: "Tin tức này sao Du Vương chịu báo cho chàng biết? Không phải bọn họ đang đấu đá tranh giành ngai vị à?"
Doãn Tử Du không lấy được Ngôn Lăng Nhi tất nhiên cũng sẽ không để Tự Vương cưới được Ngôn Lăng Nhi, nàng bây giờ giống như tú cầu hai vị vương gia tranh đoạt, trông sóng yên biển lặng vậy thôi, thật ra, cả thành Kim Lăng đã cuộn trào sóng ngầm rồi.