Diệu Phất đứng ở sau lưng Hương Điệp thấy thế thì vội vã tiến lên, nhìn Hương Điệp và Ngôn Lăng Nhi, hỏi: "Phu nhân đây là..."
Hương Điệp ngước mắt lên, liếc mắt ngụ ý nhắc nhở Diệu Phất.
Nàng lập tức hiểu ý quay người nói với tiểu nha hoàn và bà tử ở sau lưng: "Phu nhân trúng gió, các ngươi mau mau trở về, chúng ta còn phải thu thập đồ đạc trong đêm đến Bắc Cương, làm chậm chễ việc của đại gia, các ngươi có rơi đầu cũng không đủ đâu."
Bất kể bây giờ đại cô nương có phản ứng gì, lúc Diệu Phất ở chùa Thiết Hạm phát hiện đại gia và đại cô nương ở chung trong chái nhà lại còn ôm đại cô nương vào xe ngựa thì Diệu Phất biết chỉ sợ đại cô nương có một số việc... hạ nhân không hỏi được, cũng không thể nói ra.
Nàng không biết phải làm sao bây giờ nhưng nàng nhìn ánh mắt Hương Điệp tỷ tỷ thì biết chuyện đại cô nương nôn này không thể hỏi.
Trên đường trải đá, Ngôn Lăng Nhi lấy khăn lụa lau khóe miệng, trong dạ dày cuồn cuộn từng cơn lại bị Hương Điệp đỡ đứng thẳng lên, nhìn thoáng qua Diệu Phất yếu ớt nói: "Diệu Phất, rất tốt, trở về Bắc Cương đại sẽ có thưởng cho ngươi."
Diệu Phất sững sờ nhìn Ngôn Lăng Nhi, không biết lời này của nàng có ý gì.
Hương Điệp đỡ Lăng phu nhân tức giận nói: "Ngẩn người làm gì, còn không mau tạ ơn phu nhân."
Diệu Phất mới phản ứng lại, mừng rõ, trong biết bản thân làm đúng rồi khom người hành lễ với Ngôn Lăng Nhi.
Vào lúc thánh chỉ ban xuống, trong bóng đêm có người mặc quan phục vội vàng chạy vào phủ Tự Vương rồi quỳ gối dưới chân Tự Vương, hạ giọng nói: "Sáng sớm mai Ngôn đại tướng quân phải rời Kim Lăng rồi ạ, thánh thượng lại chậm chạp không chịu hạ chỉ ban hôn, điện hạ, nương nương có lời, không chờ được nữa."
Trăng tròn treo trên nóc nhà, Cận Tự đứng chắp tay, vẻ mặt u ám, nói thầm: "Nếu là như vậy thì quả thật không chờ được nữa."
Mặc dù phụ hoàng còn đang mang bệnh nhưng vẫn còn cân nhắc giữa hai vị vương gia Tự Vương và Du Vương, trong vòng một ngày Tiêu Hiền Phi nhiều lần xin thánh chỉ ban hôn vì Cận Tự nhưng thái độ hoàng thượng lấp lửng, cũng chẳng nói đáp ứng hay cự tuyệt.
Bây giờ rõ ràng có tin tức từ Ngôn phủ truyền ra là Ngôn Thiếu Khanh muốn rời khỏi Kim Lăng, Ngôn Lăng Nhi cũng sẽ đi theo huynh trưởng cùng về Bắc Cương vì để tiện chăm sóc nhau trên đường.
Nếu nàng rời khỏi Kim Lăng, chỉ sợ đời này khó trở về nữa... vậy thì, toàn bộ tính toán đều sẽ bị xáo trộn.
Trong bóng đêm nặng nề, Hương Điệp và Diệu Phất cùng đỡ Ngôn Lăng Nhi dạ dày khó chịu, suy yếu trở về viện của mình.
Đèn bên kia sáng trưng, nhóm tiểu nha hoàn và bà tử đang dọn dẹp hành lý của nàng.
Hương Điệp thấy thế, vừa phải chăm sóc Ngôn Lăng Nhi vừa lo lắng những bà tử kia không quen tay, trong thời gian ngắn thu thập không hết đồ đạc của phu nhân nên đứng ở cửa viện muốn mắng người.
Trong đêm đen lại có bóng dáng màu đen bước nhanh trong ánh trăng đi tới, Ngôn Thiếu Khanh khoác áo choàng màu đen đứng ở trước mặt Ngôn Lăng
Nhi, hắn nhíu mày nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngôn Lăng Nhi dưới ánh trăng, hỏi: "Sao mặt lại trắng bệch như vậy?"
Ngôn Lăng Nhi thấy hắn thì tức giận, lại muốn nôn nhưng bị nàng nhịn được.
Chỉ trong giây lát, toàn bộ thân thể của nàng lảo đảo sắp ngã rồi rơi vào trong ngực đại ca.
Hắn ôm nàng trong ngực, hai người cùng nhau tiến vào viện, cũng không để ý có rất nhiều nha hoàn bà tử chạy khắp viện.
Dù sao sau tối nay những nha hoàn bà tử này cũng sẽ không ở trong Ngôn phủ nữa, không chờ các nàng đến Bắc Cương thì sẽ bị Ngôn Thiếu Khanh đưa đến trong thôn trang phía nam.