"Chướng mắt tiện thiếp vậy thì quý thiếp, chướng mắt quý thiếp vậy thì bình thê, nếu còn không được thì dù sao con cũng chưa cưới chính phi, vậy cưới Ngôn đại cô nương kia làm Tự Vương Phi cũng được."
Tiêu Hiền Phi thở dài nói tiếp với Tự Vương quỳ gối bên ngoài: "Mẫu phi không giống Trang Thục Phi cực kỳ coi trọng con dâu có thân thể trong sạch, thám tử con gài bên người Du Vương nếu nói không quá thì Ngôn đại cô nương này cũng có phong thái mẫu nghi thiên hạ. Giờ chỉ xem con thôi, nếu con bằng lòng, với thế lực của Ngôn đại tướng quân hôm nay, mẫu phi cũng có thể đi cầu xin bệ hạ hạ chỉ tứ hôn cho hai người để nàng gả cho con."
Hoàng ân cuồn cuộn như vậy, với tấm thân tái giá của Ngôn Lăng Nhi, lễ vật chính phi là con dâu hoàng thất rồi, Ngôn Thiếu Khanh còn không thỏa mãn sao? Nếu hắn giúp Tự Vương có được thiên hạ thì Ngôn Lăng Nhi chính là hoàng hậu, triều đình sẽ luôn không giết đích huynh hoàng hậu để răn trăm người đâu.
Tự Vương tuy cảm thấy như vậy thật sự cho Ngôn đại tiểu thư kia leo cao, cho dù nàng có hiểu chuyện thế nào thì cũng là quả phụ, hắn cưới nàng làm Tự Vương Phi rồi về sau leo lên ngai vị thì Ngôn Lăng Nhi chính là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, lúc ấy không khỏi đức không xứng với vị.
Nhưng bây giờ Du Vương cần binh quyền của Ngôn Thiếu Khanh, Tự Vương bên này cũng cần, mắt thấy Du Vương cầu thân không thành, Tự Vương bên này càn phải quyết đoán ngay, kéo Ngôn Thiếu Khanh về mới được.
Nên hắn dập đầu tạ ơn mẫu phi tác thành rồi cảm kích rời đi.
Nhưng chưa chờ Tiêu Hiền Phi đi cầu xin bệ hạ, ngày hôm sau trong triều bỗng có tin báo từ Bắc Cương gửi đến, nói người Bắc Đột có hành động khác thường, Ngôn Thiếu Khanh chủ động xin chiến, bẩm rõ thánh thượng phải cấp tốc trở về Bắc Cương trấn thủ.
Việc liên quan tới an nguy nước nhà, lão hoàng đế bệnh tật triền miên trên giường tất nhiên không có thời gian rảnh tiếp kiến hậu cung phi tần Trang Thục Phi hay Tiêu Hiền Phi, chỉ truyền thánh chỉ ban thưởng kim đao mãng giày cho Ngôn Thiếu Khanh rồi bảo hắn mau chóng tới Bắc Cương.
Tuyết lớn rơi cả đêm, người nhà họ Ngôn bỗng nhiên loạn cả lên, bởi vì thánh chỉ ban xuống bất ngờ, không thể lỡ thời cơ chiến đấu, Ngôn Thiếu Khanh lập tức phải về Bắc Cương nên có chút rối loạn.
Trong lúc nhất thời, thu dọn quần áo, sắp xếp nhân sự, loạn cả viện Ngôn Thiếu Khanh.
Mấy phụ huynh thúc bá ở Kim Lăng tới gặp Ngôn Thiếu Khanh cố ý kết giao với hào môn hiển quý đều trở tay không kịp, lúc này muốn gặp mặt Ngôn Thiếu Khanh thật sự khó như lên trời.
Trong đêm, trong nội trạch Ngôn Phủ, Ngôn Lăng Nhi và các tỷ muội ngồi ở chỗ lão phu nhân, đại phu nhân, cùng một đống cô mẫu di nương tỷ muội chạy đến giữa đêm, mọi người ngồi trong phòng tất cả đều đang khóc.
Sắc mặt nàng cũng chẳng tốt lắm, sau khi từ chùa Thiết Hạm trở về vẫn ngủ ở trong viện của mình, vừa rồi bị lão phu nhân sai người gọi đến mới nghe các nàng nói tới chuyện đại ca phải rời đi.
Lại nghe có gã sai vặt ở cổng trong đến truyền lời, nói đại gia căn dặn để đại cô nương theo hắn cùng về Bắc Cương, bất kể thế nào trên đường cũng có người chăm sóc, chờ đầu xuân năm sau, một mình đại cô nương trở về, một là đường đi quá xa, sợ là không thể bình an, thứ hai Bắc Cương rối loạn, đại cô nương cũng phải sớm về Bắc Cương xử lý thủ tục ruộng đất bên kia.
Lão phu nhân và đại phu nhân nghe xong vội vươn tay với Ngôn Lăng Nhi ngồi ở xa, gọi nàng tới bên cạnh khóc lóc.
Ngôn Lăng Nhi cố chịu cảm giác khó chịu trong dạ dày, ngồi trong đống mùi son phấn này, nghe nữ quyến trong phòng khóc tới nửa đêm, cuối cùng, chờ nàng ra khỏi chỗ lão phu nhân thì đã buồn nôn lắm rồi, trong dạ dày giống như chứa toàn nước chua, bấu vào tay Hương Điệp rồi xoay người oẹ ra nước chua ở ven đường.
Không che giấu nổi thì nhân lúc còn sớm thì hành động luôn vậy.