Diệu Phất ở bên cạnh có chút luống cuống, hỏi: "Đại gia, chúng ta không dâng hương sao ạ?"
"Không dâng, thần phật trên trời đều không phù hộ chúng ta được, chúng ta chỉ có thể tự cứu mình."
Lúc nói lời này trên mặt Ngôn Thiếu Khanh mang theo nụ cười, hắn căn dặn Hương Điệp xong rồi lại căn dặn thân vệ và Diệu Phất, bảo bọn họ ở lại trong chùa Thiết Hạm ứng phó nếu người bên trong Ngôn phủ hỏi.
Thực tế thì cũng chẳng cần thân vệ và Diệu Phất tận lực đi nói gì, hôm nay cả nhà đều đến chùa Thiết Hạm, rất nhiều người nên chỉ sợ lão gia, lão phu nhân và đại phu nhân đều bận bịu tới choáng váng, đâu còn quản được bọn họ đi đâu với ai đi chỗ nào.
Cho dù hỏi tới, phái người đi tìm rồi Diệu Phất trở về nói lại, tới lúc ấy chỉ sợ cũng phải tới tối rồi.
Cũng tới lúc phải lên đường về phủ rồi.
Bố trí xong xuôi như vậy, Ngôn Thiếu Khanh lại trở về phòng đỡ Ngôn Lăng Nhi từ con đường nhỏ vắng vẻ của chùa Thiết Hạm ra cửa ra ngoài, lên cỗ xe ngựa hắn chuẩn bị sẵn rồi ôm muội đi cửa hông bí mật trở về Ngôn phủ.
Bên này chân trước bọn họ vừa rời khỏi chùa Thiết Hạm thì chân sau Doãn Tử Du đã vào cung tìm mẫu phi của hắn.
Trang Thục Phi được thánh thượng sủng ái, Du Vương bà sinh và Tự Vương Tiêu Hiền Phi sinh là hai vị vương gia tới độ tuổi đoạt đích, Doãn Tử Du yết kiến mẫu phi rồi bẩm rõ chuyện Ngôn Lăng Nhi không muốn gả cho hắn với mẫu phi.
Còn lại, những chuyện hiểu mà không thể nói ra, hắn cũng chẳng nói gì.
Ngược lại bên Tiêu Hiền Phi cũng có ý này, Tự Vương cùng đoạt đích với Du Vương cũng tiến cung gặp mẫu phi hắn.
Chỉ thấy ở sâu trong tẩm cung, Tiêu Hiền Phi ngồi phía sau màn rủ xuống gặp mặt Tự Vương, nghe xong Cận Tự quỳ gối ngoài cửa nói xong, Tiêu Hiền Phi ngồi ngay ngắn trong phòng gặp mặt con trai ruột cũng cần kéo màn xuống thở một hơi dài, nói: "Đích muội của Ngôn đại tướng quân đúng là một người hiểu chuyện."
Ngoài cửa sổ tuyết rơi ào ào, trong phòng rất nhiều thái giám cung nữ lại im lặng như thờ, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng lắc lư của trâm ngọc trên đầu Tiêu Hiền Phi, bà ngồi ngay ngắn trong màn rủ xuống nhìn Cận Tự quỳ gối ngoài phòng, trán chạm đất, than thở nói: "Tự Vương cảm thấy chuyện này nàng cũng không chịu gả cho Du Vương, vậy gả cho con thì sao?"
Thâm cung là vậy, nhìn vinh phú quý hưởng thụ không hết nhưng vinh hoa phú quý ấy phải phụ thuộc vào thân thích với quý nhân mới có thể hưởng lạc chốn này, Tiêu Hiền Phi có thể hưởng những thú vui gì?
Đó là ngay cả gặp mặt con trai ruột của mình cũng cần ngồi thẳng, ở giữa treo một tấm màn che, ngay cả miếng thịt rơi ra từ trong bụng nàng bây giờ có dáng vẻ gì, Tiêu Hiền Phi đều nhìn không rõ lắm.
Người ta đều nói hậu duệ quý tộc gả vào hoàng thất làm hoàng phi là vinh dự và phú quý vô cùng, nhưng thời gian trôi qua lâu sẽ cảm thấy bản thân như một pho tượng ngồi trên mây, thấy người nào cũng phải đoan trang như vậy.
Ngôn Lăng Nhi rốt cuộc là nữ tử như thế nào, có thể thấy rõ là người không thích hư vinh, tình nguyện làm người bình thường trên phố kiếm tiền sống qua ngày cũng không muốn gả vào thâm cung tường cao này.
Đúng là làm cho Tiêu Hiền Phi muốn gặp mặt một lần.
Tự Vương tuân theo lễ pháp quỳ gối ngoài cửa không dám ngẩng đầu lại nói: "Mẫu phi ở trên cao cho con bẩm rõ, Ngôn đại tướng quân bây giờ nắm chắc binh quyền, con thấy hai huynh muội hắn thật sự không muốn dính dáng tới Du Vương quá nhiều, nhưng con nhiều lần lôi kéo Ngôn Thiếu Khanh, hắn với con cũng không xa không gần như vậy, có lẽ, con muốn nạp đại cô nương làm tiện thiếp, chỉ sợ chưa chắc suôn sẻ ạ."