Ngôn Lăng Nhi đỏ mặt, giãy giụa quay đầu đi, mắng: "Thật sự không cho ta rảnh rỗi một lát, cũng chẳng nhìn xem nơi này là đâu, ta không cho phép đại ca làm càn như vậy, coi chừng Phật Tổ tức giận đày hai ta xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu thoát đấy."
"Vừa rồi muội muội còn nói rất dễ nghe, nói là những năm ở Bắc Cương muội muội cứu được bao nhiêu người, đại ca cứu được bao nhiêu người, như vậy, tội nghiệt của hai huynh muội ta chẳng phải công tội bù trừ rồi sao? Cũng chẳng tới mức mười tám tầng địa ngục đâu, kiếp sau ta và muội không làm người nữa, đi làm sen tịnh đế*, uyên ương nghịch nước miệu thêu cũng rất tốt rồi."
*Sen tịnh đế là hai bông sen mục chung một gốc thường được ví với tình cảm vợ chồng.
Ngôn Thiếu Khanh nói xong muốn cưỡng ép nàng trên cửa sổ, xoa bóp bầu v/ú rất gấp gáp.
Lại nghe Ngôn Lăng Nhi thở gấp cười, gương mặt ửng đỏ, nói: "Đừng làm loạn, ta nói nghiêm túc với đại ca, ta muốn về Bắc Cương, không thể sống ở đây nữa."
"Sao vậy?"
Nghe nàng nói vậy, Ngôn Thiếu Khanh cho rằng bởi vì chuyện Doãn Tử Du dây dưa với nàng nên xoay người ôm lấy thân thể nàng từ sau lưng, sờ soạng nàng rồi hôn lên mặt nàng, nói: "Trở về, tháng sau chúng ta về."
"Không, không thể tháng sau, tháng sau thì có phản ứng rồi."
Phát hiện ra đại ca thật sự muốn nàng ở chỗ này, Ngôn Lăng Nhi vội quay người trở lại, nói với Ngôn Thiếu Khanh: "Gần đây ta luôn thích ngủ, khẩu vị càng ngày càng kỳ lạ, trong nhà có mấy muội muội, lão phu nhân, đại phu nhân, còn có nhiều bà tử như vậy, thấy mấy món ăn kia thì sao không nhìn ra triệu chứng của ta chứ? Đến tháng sau nữa, nếu như nôn ra, nôn ra..."
Lại quay đầu ra tay đánh Ngôn Thiếu Khanh, không cho hắn cởi xiêm y của nàng, tức giận: "Đều là chàng biên soạn ra thân thế này cho ta, nói ta gả cho người ta là được rồi, còn phải nói phu quân ta ch.ết sớm, chàng nói xem phu quân ta ch.ết rồi mà ta lại có thai, vậy đứa bé này là của ai?"
Ngôn Thiếu Khanh sững sờ hồi lâu, mặc cho nàng đánh, còn chưa kịp phản ứng lại những lời nàng nói.
Lại nghe nàng khóc lóc nói: "Sống không nổi nữa, ta thật sự không sống nổi nữa, mau rời khỏi Kim Lăng thôi, nếu không không giấu được đâu."
"Nàng nói là mang thai sao?"
Ngôn Thiếu Khanh nhìn Ngôn Lăng Nhi, vội vàng không vuốt ve thân thể nàng nữa, quỳ một gối xuống ngồi xổm bên cạnh nàng, hỏi: "Thật sự mang thai rồi?"
Ngôn Lăng Nhi chỉ khóc lóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, ngay từ lúc nàng nghe tin này đã cảm thấy bản thân đang nằm mơ, chờ sau khi chắc chắn mới vội vàng nhớ tới mấy chuyện này.
Nàng rất sợ, gần đây thân thể của nàng ngày một lười biếng, nếu chờ tới tháng sau thì không biết sẽ phát sinh cái gì.
Ở Kim Lăng thêm một ngày thì nàng lo nghĩ thêm một phần.
Còn nữa, nàng và đại ca nói cho cùng là chung huyết thống, bởi vì uống thuốc của Dược Vương nên nàng rất khó thụ thai, một khi thụ thai hẳn là thai lành,
nhưng dù vậy trong quá trình mười tháng mang thai còn phải để Dược Vương chăm sóc cái thai này của nàng, phải chăm sóc cẩn thận ngay từ lúc bụng còn bình thường mới được.
"Được rồi, đừng khóc, đừng khóc, chúng ta đi ngay, ta lập tức báo cáo thánh thượng, lập tức đi ngay."
Ngôn Thiếu Khanh vui vẻ nâng mặt muội muội lên lại thấy nàng khóc, trong lòng đau đớn, dỗ dành nói: "Bây giờ nàng có thai rồi, không cho phép khóc như vậy nữa, bây giờ đại ca đưa nàng trở về."
Hắn lau sạch nước mắt sợ hãi trên mặt nàng rồi vội vàng đứng dậy ra cửa chái nhà căn dặn Hương Điệp hầu hạ ngoài cửa: "Đi gọi xe, chúng ta về Ngôn phủ trước."