Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 133: Có từng hối hận (H nhẹ)


Chương trước Chương tiếp

Kim Lăng tuyết rơi càng ngày càng lớn, Ngôn Thiếu Khanh bước vội vàng về phía chái nhà.

 

Chờ hắn bỏ mặc tầm mắt mọi người vào trong chái nhà thì chỉ thấy một mình Ngôn Lăng Nhi ngồi bên cửa sổ, nhìn tuyết trắng bên ngoài rơi trên chạc cây.

 

Hôm nay nàng mặc áo khoác màu trắng, bên trong là y phục tà khâm [1] màu đỏ, váy thuận chấp [2] màu xanh nhạt, mái tóc đen búi lên, quấn bằng một sợi dây cột tóc màu đỏ.

 

[1][2] Ảnh minh họa ở cuối chương.

 

Hai nha hoàn Hương Điệp và Diệu Phất đều hầu hạ ở ngoài chái nhà, cũng không đi vào.

 

Ngôn Thiếu Khanh đi vào phòng, nhìn thoáng qua cảnh vật trong phòng, hỏi: "Đại phu nhân đâu?"

 

"Đi rồi."

 

Ngôn Lăng Nhi nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt còn có vẻ mờ mịt.

 

Nhìn thấy thái độ này của nàng, lòng Ngôn Thiếu Khanh nặng nề, nghĩ là lại không có thai.

 

Rồi hắn đi ra phía sau muội muội, hai tay khoác lên trên lưng mảnh mai của Ngôn Lăng Nhi, chỉ dịu dàng hỏi: "Gần đây tinh thần nàng luôn không tốt lắm, đại phu có nói là vì sao không?"

 

Ngôn Lăng Nhi không trả lời, nàng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lẩm bẩm nói: "Đại ca, ở cùng muội sáu năm, có từng hối hận không?"

 

Cảnh mùa đông ở ngay ngoài cửa sổ nhưng cảnh tuyết rơi này sao bằng được Bắc Cương? So sánh với Bắc Cương bao phủ trong làn áo bạc, gió lạnh thấu xương thì tuyết rơi ở Kim Lăng này chỉ là vài nét bút mờ nhạt thưa thớt mà thôi.

 

Tay Ngôn Thiếu Khanh xuôi theo vai Ngôn Lăng Nhi xuống rồi không nhẹ không nặng nắm lấy cánh tay của nàng, cúi đầu nhìn đỉnh đầu của nàng, hỏi: "Vi phu có hối hận hay không, những năm nay nương tử ở gần vi phu nhất, không phải nương tử biết rõ nhất sao?"

 

Hắn chưa từng hối hận, cho dù lúc mới đầu, nàng một lòng tưởng rằng mình là thiếp của hắn thì hắn cũng từng bước làm nàng yêu mình, cùng hắn dệt nên giấc mộng này.

 

Từng do dự, từng chần chờ, từng không biết làm sao nhưng trước giờ Ngôn Thiếu Khanh chưa từng hối hận vì ngủ cùng muội muội ruột của mình.

 

"Đại ca đổ máu ở Bắc Cương sáu năm, ta vẫn luôn chưa từng có con, đại ca, nếu như cả đời này Lăng Nhi không thể để lại cho đại ca một đứa con thì đại ca cũng không hối hận sao?"

 

Ngôn Lăng Nhi ngẩng gương mặt tái nhợt lên, tựa đầu vào trong ngực đại ca, lông mày nhíu chặt lại, có lo lắng.

 

"Đây không phải là chuyện không thể giải quyết."

 

Tay Ngôn Thiếu Khanh véo véo cánh tay Ngôn Lăng Nhi rồi hướng về phía trước, một tay luồn vào vạt áo của nàng, nắm chặt một bên căng tròn, ý cầu hoan đã khá rõ ràng.

 

Chỉ thấy hắn vừa xoa vú nàng vừa nhẹ giọng cười nói: "Không có thì càng tốt, dẫu sao bây giờ đại ca còn chưa cày cấy đủ, hôm qua niệm tình thân thể của nàng không tốt nên tha cho nàng một đêm, dẫu sao bây giờ không có người, không bằng thỏa mãn ý muốn của đại ca để đại ca sung sướng đi."

 

Ban ngày ban mặt như vậy, thời điểm không kiêng nể gì vẫn còn ít, ngày xưa lúc ở Bắc Cương hễ Ngôn Thiếu Khanh rảnh rỗi là muốn chơi tiểu thiếp của mình, chơi bất cứ lúc nào, từ buổi sáng tới hoàng hôn, chỉ cần hắn muốn là không chọn thời điểm.

 

Chỉ khi trở về Kim Lăng mới ít có lúc tự do như vậy, Ngôn Lăng Nhi cứ cáo bệnh chỉ ở trong nhà suốt, cũng không thể đóng cửa viện, một nha hoàn cũng không cho ra vào.

 

Bởi vậy, chỉ vào ban đêm Ngôn Thiếu Khanh mới dám gặp gỡ Ngôn Lăng Nhi.

 

Bây giờ như vậy càng tốt, nơi phật môn thanh tịnh, chắc hẳn chẳng ai nghĩ tới Ngôn Thiếu Khanh sẽ gặp gỡ Ngôn Lăng Nhi lúc này.

 

Nên lúc này Ngôn Thiếu Khanh một tay vú muội muội, một tay khác vuốt ve bụng của nàng, muốn cởi thắt lưng của nàng.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...