Thấy Ngôn Thiếu Khanh muốn đi, Doãn Tử Du vội vàng nói: "Thiếu Khanh, ta thật lòng cầu hôn lệnh muội, nguyện mang sính lễ bình thê hỏi cưới nàng, Thiếu Khanh..."
"Du Vương điện hạ, ý chí của đại muội muội ta không ở đây."
Khuôn mặt tuấn tú của Ngôn Thiếu Khanh lạnh hơn rất nhiều, hắn nhìn Doãn Tử Du nói rất rõ ràng: "Du Vương điện hạ đã từng nói chuyện với đại muội muội ta, biết muội ấy đã từng trải qua nhiều chuyện, suy nghĩ khác với phụ nhân bình thường trong cung, muội ấy thích không phải nhà cao cửa rộng bên trong lục đục đấu đá, muội ấy ở Bắc Cương tự do quen rồi, ngày thường chỉ thích mua ruộng đất, tài sản, tích trữ gia nghiệp, mấy việc rối loạn trong phủ, phần lớn muội ấy giao cho đại nha hoàn bên cạnh đi làm, điện hạ để muội ấy ở trong thâm cung, sống cuộc sống ở chốn cao sang nhưng không thấy ánh mặt trời ấy rồi lấy đấu đá làm thú vui, sợ là sẽ bóp ch.ết muội ấy."
Lời này câu nào cũng xuất phát từ đáy lòng Ngôn Thiếu Khanh, thê tử của hắn quản lý quân lương cho hắn, những năm qua, chi tiêu trong phủ càng lúc càng lớn nhưng tiền bạc của Ngôn Thiếu Khanh lại càng ngày càng nhiều.
Nữ tử như vậy trời sinh phải có một nam nhân một lòng một dạ yêu nàng sủng nàng, dẫn nàng đi khắp thiên hạ rộng lớn bao la, che chở cho nàng, để nàng quản lý tiền tài của hắn, không bắt nàng mua cái này mua cái kia.
Nàng muốn lừa những phú hộ Giang Nam liệt kê khế nhà, dự tính tích trữ hàng rồi mua thấp bán cao, lúc ấy là lúc nàng vui vẻ chuyên tâm nhất, mà những thứ này Doãn Tử Du không cho Ngôn Lăng Nhi được.
Nói xong những lời này Ngôn Thiếu Khanh quay người bỏ đi, Doãn Tử Du nghĩ thế nào hắn không xen vào, dẫu sao hiện tại Doãn Tử Du còn chưa phải hoàng đế, còn không dám tranh giành với Ngôn Thiếu Khanh hắn.
Nếu như có một ngày Doãn Tử Du thật sự làm hoàng đế, có suy nghĩ muốn cưỡng ép Ngôn Lăng Nhi thì Ngôn Thiếu Khanh sẽ phản hắn.
Phía sau lại có tiếng Doãn Tử Du truyền tới, chỉ nghe thấy hắn nói: "Thiếu Khanh cho rằng dù cho không có ta có ý đồ với nàng thì nàng sẽ ung dung tự tại sao?"
Chí ít Ngôn Lăng Nhi có một câu nói không sai, những người ở Kim Lăng không có cảm giác cận kề sống ch.ết như ở Bắc Cương cho nên cả ngày đấu đá, người nào cũng sắp thành tinh rồi.
Du Vương muốn đoạt đích, muốn cưới Ngôn Lăng Nhi, muốn lôi kéo Ngôn Thiếu Khanh.
Cho dù Doãn Tử Du không cưới Ngôn Lăng Nhi nhưng Tự Vương thì sao? Hắn không muốn sao? Để Ngôn Lăng Nhi rơi vào trong tay Tự Vương thì vì sao không thể gả cho Du Vương chư?
Chí ít, Doãn Tử Du còn có mấy phần chân tình với Ngôn Lăng Nhi.
"Ai nàng cũng sẽ không gả, nàng muốn cùng ta trở về Bắc Cương và sẽ chỉ theo ta trở về Bắc Cương."
Trong hành lang bước chân Ngôn Thiếu Khanh vững vàng, không quay đầu lại, nhanh chân rời khỏi tầm mắt Doãn Tử Du, tiếng nói tựa như vẫn còn nhưng người đã chẳng thấy bóng dáng.
Để lại Doãn Tử Du đứng đó, ngây người bàng hoàng, không biết Ngôn Thiếu Khanh có ý gì?
Đều là nam nhân, vừa rồi hắn ngửi ra mùi độc chiếm, có nghĩa là gì đây?
Trên hành lang thật dài, vắng người trống trải, bông tuyết màu trắng lặng lẽ rơi xuống, vương gia mặc cẩm y xanh ngọc, nho nhã tuấn tú bỗng nhiên không dám tin bật cười.
Lồng ngực rung động, ngập tràn cay đắng.
Chỉ bỗng nhiên nhớ tới, hắn từng đến Bắc Cương, Ngôn Thiếu Khanh có một vị sủng thiếp ở Bắc Cương, người ở Bắc Cương đều gọi là Lăng phu nhân.
Người ngoài chỉ biết quý tính của đại cô nương là Ngôn Phục Linh.
Cũng chỉ có Doãn Tử Du chơi thân với Ngôn Thiếu Khanh từ nhỏ biết nhũ danh của Ngôn Phục Linh là Lăng Nhi, chỉ có phụ mẫu và trưởng bối vô cùng gần gũi trong nhà có thể gọi.
Thật sao? Nếu thật sự là như thế, vậy thì... Doãn Tử Du lại than thở, cuối cùng bỏ qua.