Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 131: Thiếu Khanh nói quá lời rồi.


Chương trước Chương tiếp

Lại nhìn Doãn Tử Du, hắn ngây người tại chỗ, cứ nghĩ tới những lời Ngôn Lăng Nhi nói.

 

Mà những lời này, chưa từng có người nào đến nói với hắn.

 

Trong triều, mỗi khi thấy có người Bắc Đột xuôi nam quấy nhiễu Trung Nguyên thì tất cả đều chửi rủa người Bắc Đột, quan văn cứ hô chiến, quan võ cứ nhận mệnh đi chiến đấu.

 

Nhưng có ai nghĩ tới vì sao người Bắc Đột xuôi nam không? Bọn họ cũng có lý do bọn họ không sống nổi nên mới muốn tới mảnh đất Giang Nam phì nhiêu kiếm sống, không phải sao?

 

Nếu như triều đình bằng lòng cho người Bắc Đột một con đường sống, có phải có thể bớt cho Bắc Cương mấy năm chiến sự liên tục không?

 

Doãn Tử Du bỗng nhiên tỉnh ngộ lại nhìn về phía Ngôn Lăng Nhi, thấy nàng đã quay người muốn đi, Doãn Tử Du bèn đuổi theo mấy bước lại, bị Diệu Phất ngăn cản, lại thấy Ngôn Thiếu Khanh mặc áo bào tím tới đón Ngôn Lăng Nhi.

 

Ngôn Lăng Nhi gọi Ngôn Thiếu Khanh một tiếng đại ca, hắn gật đầu, nhỏ giọng dặn dò Ngôn Lăng Nhi vài câu rồi che chở Ngôn Lăng Nhi sau lưng, bảo nàng đi gặp đại phu trước rồi chắp tay khom lưng cúi đầu hành lễ với Doãn Tử Du.

 

"Du Vương, không biết muội muội ta có chọc điện hạ không vui hay không, bây giờ nàng không khỏe, Du Vương điện hạ xem như nể tình ta, tha cho nàng một lần nhé."

 

"Thiếu Khanh nói quá lời rồi."

 

Du Vương đứng thẳng, không còn đi về hướng Ngôn Lăng Nhi, hai tay cũng chắp lại khom eo cúi đầu hành lễ với Ngôn Thiếu Khanh, nói: "Là bổn vương mạo phạm rồi, lệnh muội... nữ trung hào kiệt."

 

Nữ tử như vậy mà trước kia hắn còn muốn lấy về nhà chỉ làm một tiện thiếp, quả thật là Doãn Tử Du mạo phạm.

 

Ngôn Lăng Nhi là báu vật, Doãn Tử Du chỉ hận không thể nói nhiều lời với nàng, vừa rồi chỉ nói vài câu thôi mà lại khiến Doãn Tử Du ngộ ra đạo trị quốc.

 

Nếu như hắn có thể kề gối nói chuyện lâu với nàng, càng ngày càng hiểu rõ cách đối nhân xử thế của nàng, Doãn Tử Du nghĩ hắn chắc chắn có thu hoạch không ít.

 

Nhưng Ngôn Thiếu Khanh lại khiêm tốn khó hiểu nói: "Người đi nhiều nơi, kiến thức tất nhiên nhiều, muội muội ta từ sau khi gả đi thì nàng bị phu quân quá nuông chiều, Bắc Cương lại hỗn loạn, nàng không tránh khỏi suy nghĩ hơi nhiều, suy nghĩ tất nhiên khác biệt nữ tử bình thường ở Kim Lăng, tầm mắt tất nhiên không bị giới hạn trong một tấc vuông nội trạch, Du Vương điện hạ không cần để ý như vậy."

 

Doãn Tử Du nhìn Ngôn Thiếu Khanh, người từng là bạn tri kỷ của hắn năm đó, hắn muốn trèo lên ngai vàng, tự mình tới Bắc Cương thuyết phục Ngôn Thiếu Khanh về phe hắn nhưng Ngôn Thiếu Khanh khéo léo cự tuyệt.

 

Lúc đầu, Doãn Tử Du nghĩ không thông, hắn cũng không biết từ lúc nào mình và Ngôn Thiếu Khanh trở nên xa cách, đều là bạn tri kỷ, vì vậy hắn còn giận Ngôn Thiếu Khanh.

 

Nhưng bây giờ, Doãn Tử Du hiểu rõ rồi, muốn làm hoàng đế, tại sao phải làm hoàng đế, vì vị trí kia hay là vì ngồi ở vị trí kia có thể làm nhiều việc hơn? Thật sự hắn chưa từng nghĩ sau khi làm hoàng đế thì phải làm thế nào mới có thể giữ trật tự Bắc Cương lâu dài.

 

Nếu như thế thì dựa vào cái gì Ngôn Thiếu Khanh phải giúp hắn ngồi vào vị trí ấy?

 

Một hoàng đế hoàn toàn không nghĩ tới cai quản tốt Bắc Cương như thế nào, chỉ biết e ngại binh quyền trong tay Ngôn Thiếu Khanh càng lúc càng lớn mà chưa từng nghĩ kỹ rằng, Ngôn Thiếu Khanh dùng binh quyền trong tay sẽ mang lại cái gì cho Bắc Cương, sẽ mang đến cái gì cho bách tính Trung Nguyên và có thể mang tới cái gì cho người Bắc Đột.

 

Doãn Tử Du thở dài, chắp tay hành lễ lần nữa, nói: "Thiếu Khanh, bổn vương hổ thẹn."

 

Ngôn Thiếu Khanh mím môi, vái chào lại Du Vương, bởi vì trong lòng còn nhớ tới Ngôn Lăng Nhi nên cáo từ, nói: "Hôm nay là ngày cả nhà ta cầu phúc, trong nhà còn có rất nhiều việc vặt nên không thể ở chỗ này cùng Du Vương điện hạ rồi."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...