Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 130: Không phải đều là người sao?


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Lăng Nhi nhìn Doãn Tử Du rồi nói một mạch: "Đã nói tới nước này thì dứt khoát nói rõ hết vậy, lúc ta ở Bắc Cương không biết những người các ngài ở Kim Lăng đối xử với người khác thế nào, rốt cuộc suốt ngày chơi trò gì, Du Vương có biết hàng năm ở Bắc Cương ch.ết bao nhiêu người không? Trong mùa hè, các tướng sĩ khoác áo giáp vừa giày vừa nặng phòng thủ biên thành, trong ngày mùa đông tướng sĩ lạnh tới nỗi tay chân đều đau đớn, cũng chẳng hề thấy triều đình hỏi thăm câu nào. Mà các ngài thì sao, hát hay múa giỏi, sống trong vàng son, nóng thì muốn tới sơn trang nghỉ mát, lạnh thì muốn đi nam tuần, ta chỉ là một tiểu nữ tử, chẳng có thân phận địa vị như Du Vương, ta đóng góp cho dân sinh nhiều chút, dẫu sao cũng tốt hơn ngày ngày lục đục với nhau nhiều."

 

Kinh ngạc vì vẻ ngoài của Ngôn Lăng Nhi trong mắt Doãn Tử Du dần dần biến mất, hắn nhìn kỹ Ngôn Lăng Nhi, không nói câu gì.

 

Lại nghe Ngôn Lăng Nhi nói: "Mấy năm nay trật tự biên cương liên tục rối loạn, mấy năm nay phu quân ta liên tục mở kho phát thóc tế thế cứu người, Du Vương có biết là cứu những người nào không?"

 

Doãn Tử Du lắc đầu, hắn lần đầu tiên nghe lời này, còn là lời của một nữ nhân nói ra.

 

"Vài năm đầu, người tới đều là con dân nước ta, Bắc Cương bị người Bắc Đột phá hoại, dân chúng lầm than, mọi người bán hết tất cả, kể cả lão bà, có người phải ăn vỏ cây, còn có người coi con mình làm thức ăn, đại ca bảo vệ Bắc Cương đuổi đánh người Bắc Đột đi thì sinh hoạt của người dân ở Bắc Cương mới dần dần yên ổn hơn chút, về sau, ta và phu quân lại mở kho phát tóc, người tới phần lớn là người Bắc Đột."

 

Nghe Ngôn Lăng Nhi nói vậy, Doãn Tử Du kinh ngạc, hỏi: "Đại muội muội cũng cứu tế người Bắc Đột sao?"

 

"Không phải đều là người sao?"

 

Trong mắt phượng của Ngôn Lăng Nhi lộ ra tia lạnh lùng, nàng nhìn thẳng vào Doãn Tử Du, nói: "Vì sao người Bắc Đột muốn xuôi nam? Bởi vì khí hậu phương nam dễ chịu, Giang Nam ở phía nam bốn mùa như mùa xuân, mà phương bắc mùa đông lại dài, xuân hạ cực ngắn, khí hậu như vậy đừng nói là người, ngay cả súc sinh cũng không sống nổi, cho nên người Bắc Đột mới luôn có dã tâm với Trung Nguyên, nhất là vào mùa đông, trên mặt đất toàn là tuyết, người Bắc Đột sống còn chẳng bằng kẻ ăn mày, những khó khăn dân sinh này, Du Vương ngồi cao ở Kim Lăng có biết không? Có từng quan tâm không?"

 

Doãn Tử Du sững sờ nhìn Ngôn Lăng Nhi lắc đầu, hắn không biết.

 

"Cũng không biết nếu như tương lai Du Vương trèo lên ngai vàng thì sẽ xử lý loạn lạc ở Bắc Cương như thế nào? Nếu như ta làm thiếp cho ngài, tương lai Du Vương có muốn binh quyền của đại ca ta không hay sợ hắn công cao chấn chủ, muốn bẻ gãy cánh chim của hắn? Đại ca ta ngã xuống, Bắc Cương xử lý thế nào, người Bắc Đột xử lý thế nào? Ngài chẳng biết cái gì nhưng lại muốn đại ca ta giúp ngài, giúp ngài cái gì đây? Giúp ngài leo lên cao rồi quay đầu lại nhổ bỏ hắn để Bắc Cương rơi vào hỗn loạn lần nữa sao?"

 

Lời của Ngôn Lăng Nhi rất thẳng thắn, Doãn Tử Du muốn cưới nàng, nói là tình xưa nhưng mối tình xưa này nếu trộn lẫn lợi ích thì không thể coi là tình xưa nữa.

 

Vì vậy nàng cố hết sức không nhắc tới thứ tình xưa nghĩa cũ ấy, chỉ nói lợi ích với Doãn Tử Du, hắn muốn Ngôn Thiếu Khanh trợ giúp hắn lên ngôi, hắn có thể cho Ngôn Thiếu Khanh cái gì?

 

Sau khi làm hoàng đế, Doãn Tử Du xử lý Bắc Cương thế nào, nếu như hắn có thể để Bắc Cương yên ổn thái bình, người Bắc Đột không còn xuôi nam, nói thật, Ngôn Lăng Nhi còn thật sự muốn khuyên đại ca đừng đánh trận nữa, đừng giết người nữa, dứt khoát giao binh quyền ra rồi cùng nàng tới Giang Nam, tới vùng sông nước ấy mua ngàn mẫu ruộng tốt, một căn nhà lớn, hai người, một phu một thê sống cuộc đời giàu sang nhàn hạ.

 

Chẳng phải là cực tốt hay sao?




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...