Trong mắt Doãn Tử Du có không cam lòng, chất chứa tình cảm phức tạp nhìn bóng lưng của Ngôn Lăng Nhi.
Nàng từng suýt chút nữa trở thành thê tử của hắn, bây giờ hai người quanh đi quẩn lại, vất vả lắm mới có thể gặp lại nhau, nàng lại không chịu quay đầu nhìn hắn dù chỉ một lần?
Diệu Phất ngăn cản Doãn Tử Du lại, nàng bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, hạ giọng nói: "Vị vương gia này, ngài không cần thanh danh nhưng phu nhân chúng nô tỳ vẫn cần, nếu chuyện này để người ta nhìn thấy thì không biết người ta sẽ biên soạn ra những lời gì về phu nhân chúng nô tỳ, vương gia xin dừng bước, đừng tiến lên nữa."
Doãn Tử Du bị Diệu Phất ngăn cản, hắn kiềm lại bước chân của mình, cứ ngơ ngác nhìn bóng lưng khoác áo choàng của Ngôn Lăng Nhi, cố chấp muốn một đáp án.
Mặc dù không nhìn thấy dáng vẻ của nàng bây giờ nhưng chỉ nhìn bóng lưng vẫn thướt tha như xưa của nàng, nàng đã từng vô cùng xinh đẹp, sáu năm trôi qua, Ngôn Lăng Nhi bây giờ là lúc nhan sắc rực rỡ nhất, chỉ sợ còn hơn sáu năm trước nhiều.
Mà lúc này Ngôn Thiếu Khanh đã dâng hương xong đang đi tới chỗ đại phu ở chái nhà, bắt đầu từ hôm qua hắn nhớ ra chuyện này, trong lòng lo lắng vô cùng giống như vuốt mèo muốn vồ chuột, muốn mau mau biết muội muội rốt cuộc có mang thai hay không.
Nhưng trên đường đến chỗ đại phu lại có thân vệ lén tới báo là Ngôn Lăng Nhi bị gã sai vặt của Doãn Tử Du dẫn đi.
Trong con mắt hẹp dài của Ngôn Thiếu Khanh lộ ra sát khí, vẻ mặt không thay đổi gật đầu, quay người bước nhanh về hướng Ngôn Lăng Nhi và Doãn Tử Du.
Ở chỗ này, Ngôn Lăng Nhi đưa lưng về phía Doãn Tử Du, bông hoa cuốn sau gáy có hơi lung lay, nghiêng đầu nói với Doãn Tử Du sau lưng: "Vương gia, phu quân ta đối xử với ta vô cùng tốt, hắn một lòng dạ với ta, cả một đời này chưa từng do dự, bất luận ta là ai, ta có thân phận gì, hắn vẫn cưới ta làm thê tử của hắn, dùng kiệu lớn tám người khiêng khua chiêng gõ trống đón ta vào cửa, ta không thể có lỗi với phu quân nhà ta, xin vương gia đừng dây dưa nữa."
"Nhưng hắn đã ch.ết rồi."
Doãn Tử Du nhìn bóng lưng Ngôn Lăng Nhi lắc đầu, nói tới chỗ này rồi nên hắn thẳng thắn nói rõ: "Ta cũng có thể cưới nàng làm thê tử, tương lai ta còn có thể làm nàng vẻ vang hơn."
"Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ cưới thì sao? Ta hiện tại có thể lên làm Du Vương Phi sao? Hay chỉ có thể làm tiện thiếp ở Du Vương phủ của ngài?"
Ngôn Lăng Nhi nhắm mắt, tay giơ sang bên cạnh, Hương Điệp vội vàng đỡ tay của nàng.
Sau lưng, Doãn Tử Du im lặng một lúc rồi mở miệng nói: "Đây chỉ là kế sách tạm thời, nàng cũng biết tạm thời chỉ có thể để nàng chịu chút thiệt thòi..."
Bởi vì thân thể Ngôn Lăng Nhi không còn trong sạch, nàng có giàu có hơn nữa, đại ca của nàng có quyền thế như thế nào chăng nữa, nếu vào Du Vương phủ thì cũng chỉ có thể làm một tiện thiếp.
Làm tiện thiếp vẫn là trèo cao.
Tiếng Doãn Tử Du nhỏ dần rồi lập tức cất giọng nói: "Nhưng ta cam đoan nàng sẽ không mãi mãi như thế, tương lai nếu ta là... thì nàng sẽ dưới một người trên vạn người, vô cùng vinh hiển cao quý, đại muội muội, bây giờ nàng bị tất cả
trách móc, tương lai nàng sẽ trở thành một giai thoại truyền kỳ, Ngôn phủ bây giờ coi nàng là vết nhơ, tương lai bọn sẽ chắc chắn sẽ vẻ vang vì nàng."
"À ~~"
Một tiếng cười khẽ bật ra từ trong miệng Ngôn Lăng Nhi, nàng cực kỳ châm chọc quay người nên không nhìn thấy Ngôn Thiếu Khanh mặc cẩm y màu tím tiến đến sau lưng.
Sắc mặt nàng tuy tái nhợt nhưng xinh đẹp vô cùng, so sánh với sáu năm trước, dung mạo vẫn như cũ, không hề có một chút thay đổi.
Thậm chí bởi vì chăm sóc tốt nên làn da càng mịn màng, mềm mại hơn sáu năm trước.
Chỉ là có lẽ tại mang bệnh nên trông có chút tiều tụy.