Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 128: Hôm nay là bổn vương mạo phạm


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Thiếu Khanh không phải không biết tình trạng cơ thể Ngôn Lăng Nhi, hôm qua ban đêm sợ nàng có thai nên mới nhẫn nhịn, chỉ muốn nàng một lần.

 

Nếu thật sự là đại phu, sao đại ca lại để nàng đi gặp một mình? Bên cạnh nàng đâu thể không có người hầu hạ? Cũng không phải hắn không biết Hương Điệp là người có thể tin tưởng, làm sao ngay cả Hương Điệp cũng không thể đi theo?

 

Ngôn Lăng Nhi thu lại cánh tay khoác trên cánh tay Hương Điệp, cầm bình nước nóng trong tay, nhíu lông mày hỏi gã sai vặt: "Quý nhân nhà ngươi là ai?"

 

Gã sai vặt không đáp, chỉ khom người nói: "Đại cô nương gặp là biết ạ." "Chúng ta trở về."

Lần này Ngôn Lăng Nhi đã chắc chắn là quý nhân mà gã sai vặt này nói chắc chắn không phải đại phu mời tới.

 

Nàng quay người muốn dẫn theo Hương Điệp và Diệu Phất rời đi, lại nghe thấy ở góc rẽ hành lang có một giọng nam truyền tới: "Đại muội muội khoan đã, hôm nay là bổn vương mạo phạm rồi."

 

Quý nhân kia quả nhiên là Doãn Tử Du.

 

Trên hành lang Ngôn Lăng Nhi cũng không quay đầu, trâm ngọc trên đầu nàng lắc lư, bộ dạng vốn lười biếng vào lúc này lại tỉnh táo, lạnh lùng nói: "Vương gia làm gì vậy? Người ta biết ta bị gã sai vặt của vương gia gọi tới đây, không

 

hiểu chuyện gì còn tưởng rằng ta và vương gia có gì mờ ám, cố ý hẹn ở chỗ này đấy."

 

Hương Điệp bên tay nàng lập tức liếc nhìn Diệu Phất, Diệu Phất hiểu ý lùi ra sau một bước ngăn ở sau lưng Ngôn Lăng Nhi, sợ vương gia ở góc rẽ kia sẽ bỗng nhiên xông tới.

 

Nhưng Doãn Tử Du cũng không hề lộ diện, chỉ lẳng lặng đứng ở góc rẽ, cười khổ nói: "Bây giờ đại muội muội cũng xa cách với bổn vương rồi, ngay cả gặp mặt bổn vương cũng chẳng muốn nhưng hai ta năm đó..."

 

"Đừng nhắc tới năm đó."

 

Ngôn Lăng Nhi đưa lưng về phía góc rẽ, sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt, toàn thân cực kỳ mệt mỏi nhưng không thể không cố tỉnh táo đứng ở trên hành lang gió lạnh tập kích người này nói với Du Vương phía sau: "Bây giờ vương gia hơn xa trước kia, ta chỉ là một quả phụ, vương gia có vương phi của mình, ta cũng có bài vị vong phủ phải giữ, hai chữ năm đó, không đáng nhắc lại nữa."

 

Thời gian sáu năm, trong lúc này thế sự có bao nhiêu xoay vần biến hóa? Doãn Tử Du sau khi từ hôn với Ngôn Lăng Nhi, chỉ chưa tới hai tháng đã cưới đích tiểu thư nhà thái sư về làm Du Vương Phi, hắn đã cưới nàng ta rồi còn nói năm đó làm gì?

 

"Không, đại muội muội không hiểu, ta và vương phi... không có tình cảm."

 

Tiếng nói vội vã của Du Vương vang lên ở góc rẽ, hắn không thích Du Vương Phi, người ngoài nói bọn họ phu thê hòa thuận tương kính như tân* không sai, nhưng càng như vậy Doãn Tử Du càng nhớ tới xúc cảm rung động thời niên thiếu.

 

*Tôn trọng lẫn nhau.

 

Biết Ngôn Thiếu Khanh đã tìm Ngôn Lăng Nhi về, vả lại phu quân Ngôn Lăng Nhi đã qua đời, trong lòng Doãn Tử Du vô cùng vui mừng, ý nghĩ muốn Ngôn

 

Lăng Nhi vừa xuất hiện giống như cỏ khô bắt lửa, thiêu đốt hắn nôn nóng thấp thỏm.

 

Lại huống hồ, hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, một khi Doãn Tử Du trở thành huynh đệ cùng nhà với Ngôn Thiếu Khanh thì không cần tốn nhiều sức là có thể được Ngôn Thiếu Khanh trợ lực.

 

Một khi có binh quyền của Ngôn Thiếu Khanh, chuyện hắn muốn trèo lên ngai vàng sẽ nắm chắc tám chín phần.

 

Bất luận là mẫu phi Doãn Tử Du hay phụ tá của Doãn Tử Du bây giờ đều cho rằng nếu như hắn cưới quả phụ Ngôn Lăng Nhi thì bọn họ có thể như hổ mọc thêm cánh.

 

Đây là chuyện tốt thuận nước thuận thuyền, sao có thể không làm?

 

"Việc nhà của Du Vương và Du Vương Phi không cần thông báo với ta, ta cũng chẳng muốn biết."

 

Ngôn Lăng Nhi đi về phía trước một bước, nàng muốn rời đi.

 

Doãn Tử Du lại ra khỏi góc rẽ, hắn có chút nóng vội nên cũng chẳng lo nổi lễ pháp, chỉ nói: "Đại muội muội, vì sao vô tình như vậy?"




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...