"Không phải."
Ngôn Lăng Nhi nghiêng người trên ghế mềm, khép hờ mắt nói: "Hôm qua tướng quân các ngươi thương ta, không giày vò ta quá lâu, chỉ là ta không biết tại sao, sợ là những ngày này bị hắn làm kịch liệt quá nên hình như thân thể suy yếu, ngủ cũng không say giấc nổi."
"Chẳng lẽ có rồi ạ?"
Hương Điệp nhớ tới chuyện này, vui mừng ra mặt, lại lo lắng nói: "Tướng quân nói hôm nay đến chùa Thiết Hạm rồi sẽ thu xếp một đại phu đáng tin xem bệnh cho phu nhân, nếu thật sự có thì chúng ta phải sớm trở về Bắc Cương tìm Dược Vương bảo vệ cái thai mới được."
Nàng quỳ bên gối Ngôn Lăng Nhi, vươn tay kéo lại lông chồn đắp trên gối Lăng phu nhân, không để gối phu nhân chịu chút gió nào.
Lại thấy Lăng phu nhân chống trán, hai mắt đã khép lại hoàn toàn, trên xe ngựa nhỏ lắc lư lại có thể ngủ thiếp đi, trước đây không hề như vậy mà.
Ngôn Lăng Nhi lớn lên trong nhung lụa, ngay cả lúc làm thiếp cho đại ca cũng có nô bộc bao quanh hầu hạ, lúc nàng đi ra ngoài ở Bắc Cương đâu từng ngồi xe ngựa nhỏ như vậy?
Lại bởi vì bánh xe ngựa này không lớn, đi cũng xóc nảy, ở ngay trong xe ngựa đơn sơ thế này mà Ngôn Lăng Nhi cũng có thể ngủ thiếp đi, có thể thấy thật sự rất mệt mỏi.
Sắc mặt Hương Điệp lo lắng, chỉ mong mau chóng tới chùa Thiết Hạm cho đại phu xem qua, chờ đội xe Ngôn phủ dừng hẳn, Hương Điệp vội vàng gọi Diệu Phất ở trong chiếc xe ngựa khác tới, hai người cùng đỡ Ngôn Lăng Nhi xuống xe, cùng nhau vào trong chùa Thiết Hạm theo nữ quyến Ngôn phủ.
Trên đường đi, rèm vải che mắt người không có phận sự kéo rất dài, người đi đường sớm đã bị đuổi đi, Ngôn Lăng Nhi ở nhóm sau cùng trong số nữ quyến Ngôn phủ, các nữ quyến Ngôn phủ người nào cũng mang theo nha hoàn bà tử giống như Ngôn Lăng Nhi, bởi vậy, hàng ngũ cũng coi như là một hàng dài.
Nam nhân Ngôn phủ do Ngôn Thiếu Khanh cầm đầu đã vào chùa Thiết Hạm từ sớm, lúc này chỉ sợ đều đã dâng hương xong, chờ mấy nam nhân dâng hương xong thì tới lượt nữ quyến, lúc tới Ngôn Lăng Nhi chỉ sợ tới chiều rồi.
Cho nên, mấy con gái Ngôn phủ đã xuất giá đều mang theo nha hoàn bà tử của mình rồi dạo chơi trong chùa Thiết Hạm, chờ tới lượt thì mới đi qua.
Ngôn Lăng Nhi là người dẫn đầu trong số con gái Ngôn gia xuất giá, Ngôn Thiếu Khanh đã sớm sắp xếp xong xuôi chái nhà cho nàng nghỉ ngơi, vừa vào chùa Thiết Hạm, Hương Điệp và Diệu Phất đã đỡ Ngôn Lăng dẫn theo một đống nha hoàn bà tử đi vào chái nhà phía sau chùa Thiết Hạm.
Đi đến nửa đường thì có một gã sai vặt đi tới rồi quỳ một chân xuống đất, cản đường Ngôn Lăng Nhi.
Chỉ nghe gã sai vặt kia nói: "Thỉnh an đại cô nương, đại cô nương, có quý nhân mời ạ."
Ngôn Lăng Nhi miễn cưỡng quay đầu liếc nhìn Hương Điệp, có lẽ người mời nàng là đại phu đại ca thu xếp.
Hương Điệp hiểu ý, quay đầu căn dặn nha hoàn bà tử sau lưng: "Các ngươi không cần hầu hạ bên cạnh nữa, ta và Diệu Phất đi cùng phu nhân là được rồi."
Tất cả vội hành lễ tuân theo, Ngôn Lăng Nhi chỉ dẫn theo Hương Điệp và Diệu Phất đi theo gã sai vặt kia về phía trước.
Vòng qua một hành lang tới chỗ hẻo lánh, gã sai vặt quay đầu lại, hai tay ôm quyền, khom người nói với Ngôn Lăng Nhi: "Đại cô nương, quý nhân ở ngay trong đình phía trước, một mình đại cô nương đi là được."
Ý lời này là không cho Hương Điệp và Diệu Phất đi theo.
Ngôn Lăng Nhi bất động, nàng nhìn gã sai vặt này lại nhìn cảnh vật yên tĩnh xung quanh, cảm thấy không đúng, nếu là đại ca mời đại phu tới thì sao lại mời xem mạch ở bên ngoài?