Hương Điệp và Diệu Phất tiếp xúc không nhiều, cũng không thể nói quá nhiều về chuyện này, chỉ lạnh nhạt nói: "Ngươi cứ chờ đợi ở đây, làm tốt chuyện của mình, chuyện chủ tử không cần ngươi lo."
Dứt lời, Hương Điệp ra cửa để Diệu Phất một mình ngồi trong bóng tối lạnh lẽo, bên cạnh giống như còn nhiệt độ cơ thể Hương Điệp, nàng càng cảm thấy trống trải chảy nước mắt.
Nàng ngồi bên mép giường, nghiêng đầu nhìn Hương Điệp trước khi rời đi để lại cái yếm trên giường nàng.
Diệu Phất nhịn không nổi gom cái yếm kia vào trong tay, trong lòng thấp thỏm, vừa vui vừa buồn.
Vui là Hương Điệp trông bề ngoài có chút nghiêm khắc, trên thực tế lại là một người vô cùng dịu dàng, lo là chút tâm tư này của nàng lại càng thêm không khống chế nổi.
Không muốn buông tha cho Hương Điệp nữa.
Đêm cứ thế trôi qua, đến ngày hôm sau, Hương Điệp thật sự chưa từng nói chuyện buổi tối hôm qua của Diệu Phất ra ngoài, chỉ hầu hạ phu nhân rửa mặt như thường.
Ăn sáng xong, lão phu nhân bên kia truyền lời tới nói muốn đi chùa Thiết Hạm dâng hương, cả nhà đều đi, Hương Điệp gọi Diệu Phất vào phòng sưởi, cùng nàng chuẩn bị tư trang cho Lăng phu nhân.
Diệu Phất vừa vào phòng sưởi, trước tiên là khóc lóc bái lạy Ngôn Lăng Nhi ba cái rồi tâm sự một chút, chủ động nói rõ: "Phu nhân gọi Diệu Phất tất nhiên là tin tưởng Diệu Phất, phu nhân từ giờ cứ yên tâm, Diệu Phất luôn trung thành với phu nhân, chắc chắn cũng không như Vân Nhi ức hiếp phu nhân lúc trước, về sau, chủ tử của Diệu Phất chỉ có một mình phu nhân, tuyệt đối sẽ không làm nha hoàn của phu nhân nhưng trong lòng chỉ tìm cách bò lên giường đại gia đâu ạ."
Lời nàng nói chính là bầu không khí trong Ngôn phủ bây giờ, thoạt đầu có đại nha hoàn được Ngôn phủ công khái phái tới Ngọc Môn quan hầu hạ Ngôn Lăng Nhi, thực chất lại là thông phòng dự bị của Ngôn phủ cho Ngôn Thiếu Khanh.
Tuy nói về sau Vân Nhi này bị bán đi nhưng cũng là do trước đó nàng ta không cung kính với đại cô nương.
Hiện giờ, đại nha hoàn Hương Điệp bên cạnh Ngôn Lăng Nhi trở thành thông phòng của đại gia, chuyện này càng làm bọn nha hoàn trong Ngôn phủ thấy con đường bay cao.
Khỏi cần phải nói, từ lúc Diệu Phất được đưa đến làm nha hoàn cho đại cô nương, người ngoài đều đã gọi Diệu Phất là cô nương.
Ngôn Lăng Nhi lười biếng tựa vào ghế, lúc Diệu Phất đi vào chỉ nhìn Diệu Phất một cái, ban đầu cũng chẳng nói gì.
Nàng và Hương Điệp làm chủ tớ sáu năm, nếu Diệu Phất không đáng tin thì Hương Điệp cũng sẽ không để Diệu Phất tiến vào trong phòng sưởi.
Cho nên, vì sao Diệu Phất có thể đi vào hầu hạ, Ngôn Lăng Nhi không cần hỏi.
Lại nghe thấy Diệu Phất nói như vậy, trong lòng Ngôn Lăng Nhi bỗng nhiên hoài niệm chuyện cũ, không khỏi chua xót, chỉ nói: "Ngươi đứng lên đi, tạm thời chúng ta không nói tới trung thành hay không, ngươi cũng biết ta thường ngày tốt bụng, nếu hầu hạ tốt, hoàn toàn một lòng với ta, không nhớ tới thân thể đại ca thì ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu."
Hương Điệp đứng ở bên cạnh lấy một chiếc khăn tay màu xanh ra lau nước mắt cho Ngôn Lăng Nhi, lại nói: "Phu nhân đừng thương tâm, lát nữa thân thể lại không khỏe, chúng ta tạm thời trang điểm trước, Diệu Phất tự có nô tỳ theo dõi, nếu nàng không tốt thì nô tỳ chắc chắn sẽ không tha cho nàng."
Ngôn Lăng Nhi lại cười rồi để Diệu Phất và Hương Điệp chuẩn bị ổn thỏa cho nàng, nàng chỉ mang theo hai đại nha hoàn, bốn tiểu nha hoàn, bốn bà tử và bốn bà tử làm việc nặng, tự đi đến cửa hông ngồi lên xe, theo hàng ngũ Ngôn gia đi đến chùa Thiết Hạm.
Hương Điệp và Ngôn Lăng Nhi ngồi một xe, Diệu Phất và các tiểu nha hoàn bà tử còn lại ngồi ba bốn cỗ xe ngựa theo sau.
Chỉ thấy trong chiếc xe kia, Diệu Phất có chút lo lắng nhìn bộ dạng lười biếng của Ngôn Lăng Nhi, ân cần nói: "Hôm qua phu nhân lại không ngủ ngon sao?"