Trong phòng u ám, chỉ nghe thấy Diệu Phất nghẹn ngào nói: "Muội vốn nghĩ, vốn nghĩ tới trở lại hầu hạ đại cô nương, nhưng mà, tính tình tỷ tỷ như thế, Diệu Phất thật sự là khó tự kiềm chế, tỷ tỷ, tỷ tỷ chúng ta đều là người đáng thương, muội, muội tuy bỉ ổi nhưng mà tỷ tỷ, thân thể của muội sạch sẽ, muội rất sạch sẽ, chưa từng có nam nhân chạm vào, tỷ tỷ ~~~"
Nàng khóc lóc nức nở, lại như có chút khó tự kiềm chế với Hương Điệp, vừa khóc vừa vùi mặt trên bụng Hương Điệp, nói tiếp: "Diệu Phất cũng không biết vì sao như bị ma xui quỷ ám vậy, lúc có tỷ tỷ thì nhìn tỷ tỷ, lúc không có tỷ tỷ thì nghĩ tới tỷ tỷ, tỷ tỷ làm thông phòng cho đại gia, lòng muội tan vỡ, ngày khóc đêm khóc, nam nhi thiên hạ dù có tốt, đại gia có quyền cao chức trọng, lại, lại chẳng khiến muội phải lòng, tỷ tỷ, muội không muốn đi, cho dù tỷ tỷ ghét muội, hận muội thì Diệu Phất cũng không muốn đi."
Trong phòng chưa đốt đèn, mặc dù không đẹp bằng phòng chủ tử nhưng tốt hơn phòng tiểu thư bình thường rất nhiều.
Hương Điệp cử động, vẫn bị Diệu Phất ôm chặt như cũ, nàng cúi đầu muốn mắng tiểu tiện nhân này vài câu, cuối cùng lại ngậm miệng, một hồi lâu sau mới thở dài: "Ngươi, ta không nói cho người khác biết, cũng không đuổi ngươi đi."
Thấy Diệu Phất quỳ bất động trên mặt đất, Hương Điệp xoay người nắm lấy cánh tay của nàng ấy đỡ nàng đứng dậy, hai người ngồi trên giường Diệu Phất.
Nàng ấy vẫn ôm eo Hương Điệp, khóc ở trên đùi Hương Điệp giống như vô cùng xấu hổ.
Hương Điệp thấy thế thì thở dài nói: "Ngươi đã cảm thấy xấu hổ như vậy, về sau đừng làm chuyện này nữa, ngươi ở lại cũng được nhưng mà về sau không
được nói chuyện của phu nhân cho bất kỳ kẻ nào. Nếu ta ở trong phủ hay tương lai trở về Bắc Cương phát hiện có người nói nửa câu không tốt về phu nhân, chắc chắn sẽ liều mạng ngọc đá cùng vỡ với ngươi, cũng sẽ cho toàn bộ người trong thiên hạ biết hành động hôm nay của ngươi."
Diệu Phất nằm ở trên đùi nàng khóc nức nở ngồi thẳng người, con mắt đỏ bừng, sụt sịt mũi rồi giơ ba ngón tay lên thề: "Diệu Phất thề với trời, tương lai, muội chỉ nghe Hương Điệp tỷ tỷ, một lòng hầu hạ phu nhân, chuyện của phu nhân, bất luận tốt hay xấu, nếu Diệu Phất nói cho người thứ ba ngoài tỷ tỷ nghe thì sẽ bị cắt lưỡi, bị vạn người giày xéo, ch.ết không yên lành."
Lời thề này có thể coi là thề độc với một cô nương, nhất là đối với Diệu Phất mà nói, trước giờ nàng giữ mình trong sạch, xem nam nhi thiên hạ như chất bẩn.
Đừng nói là vạn người giày xéo, ngay cả lúc trước, lão phu nhân vô tình hoặc cố ý nói muốn nàng làm thông phòng cho đại gia, Diệu Phất đều ngàn vạn lần không muốn, vì thế hàng đêm khóc lóc, sợ bị nam nhân vấy bẩn.
Hương Điệp thấy nàng nói chắc chắn tới vậy thì yên tâm, nói với Diệu Phất: "Nếu như ngươi có lòng này, tương lai chắc chắn để ngươi hầu hạ bên cạnh phu nhân, được rồi, ta phải đi rồi."
Nói xong, nàng đứng dậy muốn đi, cổ tay lại bị Diệu Phất bắt lấy.
Trên cổ tay trắng nõn của Diệu Phất đeo vòng xanh ngọc vô cùng đẹp mắt, trong đêm tối hai con mắt long lanh của nàng ngước lên nhìn Hương Điệp, nhỏ nhẹ nói: "Tỷ tỷ đi hầu hạ chỗ phu nhân hay là đi chỗ đại gia?"
Hương Điệp cúi đầu nhìn Diệu Phất, nghi ngờ hỏi: "Hỏi chuyện này làm gì?" "Diệu Phất... không muốn tỷ tỷ đi chỗ đại gia."
Nàng ấp úng, gò má đỏ lên, hai tay nắm chặt tay Hương Điệp, trên quai hàm trắng nõn còn treo nước mắt, trông bộ dạng càng lưu luyến Hương Điệp hơn