Hương Điệp mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng, tim đập rất nhanh, lúc muốn rời đi lại nghe thấy tiếng kêu êm ái chứa tiếng khóc của Diệu Phất trên giường trong phòng.
Hương Điệp bên ngoài không nhịn nổi lại nhìn lại, chỉ thấy cái yếm của nàng che kín mặt Diệu Phất, một tay vuốt ve vú của mình, vừa xoa hạ thể của mình, vừa xoa nắn vú mình, động tác càng ngày càng nhanh, trong miệng không ngừng bật ra thanh âm vỡ vụn, nghe kỹ thì nghe rõ nàng ta kêu hai chữ Hương Điệp.
Âm thanh này vô cùng phóng đ.ãng làm Hương Điệp ngoài cửa sổ cũng có chút run chân, nàng sờ mặt mình, không khỏi nghi hoặc, nàng sao vậy rồi quay người muốn bỏ đi.
Lại cảm giác giữa hai chân ướt át, trong lòng có lửa nóng, thật sự không nhịn nổi, quay người về cửa phòng mình, giơ tay đập rung cánh cửa.
Bên trong phát ra tiếng động, truyền ra tiếng hốt hoảng của Diệu Phất, nàng ta ở bên trong lên tiếng: "Ai vậy?"
"Ta!"
Hương Điệp cứng rắn đứng ở ngoài cửa đáp lại một tiếng nói: "Mở cửa, ta lấy vài thứ."
Bên trong yên tĩnh một lúc, Diệu Phất mở cửa ra, trên người nàng còn mặc y phục vừa rồi, phía dưới chỉ có một cái quần ống suông màu sáng, không có
buộc ống quần, chỉ đứng trong cửa, bộ ngực lớn hơi phập phồng, cười nói với Hương Điệp với hai má ửng hồng: "Tỷ tỷ quên thứ gì sao?"
Trong lòng Hương Điệp tức giận, nhìn nàng một cái, Diệu Phất cúi đầu xuống, nghiêng người nhường đường cho Hương Điệp tiến vào.
Vào phòng, mùi hương d/âm đãng vẫn luẩn quẩn trong căn phòng tối, Hương Điệp đứng ở trong phòng không nói gì.
Diệu Phất thấy thế thì tiến lên một bước, đứng ở sau lưng Hương Điệp nhỏ giọng hỏi: "Tỷ tỷ có cần đốt đèn không?"
"Không cần."
Hương Điệp nghiêng người, đi thẳng đến giường Diệu Phất, thấy giường chiếu lộn xộn, cái ghế bát giác còn đặt ở chân giường, ngực Hương Điệp phập phồng rồi xoay người lục lọi trên giường Diệu Phất, muồn tìm cái yếm của mình.
Hành động này của nàng, Diệu Phất còn có thể không hiểu ra sao, chắc chắn vừa rồi lúc nàng ta thủ d/âm, Hương Điệp đã nhìn thấy.
Chỉ thấy Diệu Phất bước nhanh tới, trực tiếp quỳ gối dưới chân Hương Điệp, khóc dập đầu nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn tìm gì vậy, là Diệu Phất làm sai, là Diệu Phất sai rồi."
"Ngươi, ngươi đừng quỳ trước ta."
Hương Điệp tìm thấy cái yếm của mình rồi quay người muốn ra ngoài, lại bị Diệu Phất ôm lấy eo, nàng tức giận nói: "Ngươi buông tay ra, đừng có dây dưa ở đây, buông tay ra."
Diệu Phất cuống tới mức lắc đầu, khóc lóc nói: "Tỷ tỷ đừng mà, muội không cố ý đâu tỷ tỷ, hôm nay muội nghĩ tới tỷ tỷ hầu hạ trong phòng Lăng phu nhân, chắc chắn không thể trở về, muội, muội bị ma xui quỷ ám, tỷ tỷ nếu nói việc
này với phu nhân, muội, muội cũng chẳng còn mặt mũi nào sống ở trên đời này nữa."
"Ta không nói."
Hương Điệp bị Diệu Phất ôm chặt, nàng thoát nổi, cũng không đi được, trong đầu nghĩ tới vừa rồi Diệu Phất vừa thủ d/âm vừa kêu tên húy của nàng, trên gương mặt mịn màng đỏ bừng, nắm chặt cái yếm của mình trong tay, nói: "Chuyện không biết xấu hổ này, nói ra cũng mất mặt ta, sáng sớm ngày mai ngươi tới chỗ lão phu nhân, mặc kệ ngươi tìm cớ gì, cứ nói không muốn hầu hạ Lăng phu nhân, việc này chúng ta cứ cho qua như vậy thôi, ah ~~ ngươi buông tay, ôm chặt ta không buông, ngươi đây là muốn ch.ết à!"
Diệu Phất không nghe, cứ ôm Hương Điệp khóc, Hương Điệp giãy giụa trong khuỷu tay của nàng, bắp đùi cọ ngực Diệu Phất rồi dần dần xoay người lại, đầu Diệu Phất chôn trên bụng Hương Điệp, khóc lóc sướt mướt.
Ngược lại cũng đáng thương.