Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 123: Điểm yếu của nàng (H nhẹ)


Chương trước Chương tiếp

"Không có gì, đại ca lại cố gắng cày cấy, nhất định phải gieo hạt trong mảnh ruộng này của nàng để nó nở hoa kết trái."

 

Hắn càng không đứng đắn hơn, đầu gối đẩy hai chân muội muội ra rồi thúc côn th/ịt của mình vào trong hạ thể muội muội, trong màn phù dung lại là một loạt tiếng thở dốc.

 

Vào lúc huynh muội hai người d/âm loạn ở trong phòng, Hương Điệp ngủ trên giường nhỏ ở phòng ngoài trằn trọc cảm thấy không yên lòng.

 

Nàng khoác áo đứng dậy ra phòng ngoài rồi vén màn phòng sưởi, ở trong màn đêm nhỏ giọng hỏi tiểu nha hoàn canh gác ở bên ngoài: "Diệu Phất kia đang làm gì?"

 

Ngoài phòng sưởi, tiểu nha hoàn vốn đang ngủ gật nghe thấy tiếng Hương Điệp thì lập tức đứng dậy, nhỏ giọng trả lời: "Lúc trước tỷ tỷ bảo muội theo dõi Diệu Phất kia, hôm nay nàng ấy tuân thủ quy củ chỉ ở trong viện, hướng dẫn mấy muội muội thêu thùa, giờ này chắc là ngủ rồi ạ."

 

"Ngủ sớm vậy ư?"

 

Hương Điệp hoài nghi nhìn sắc trời, sợ là Diệu Phất đang làm gì mờ ám, xoay người lại ra khỏi phòng sưởi, buông màn sưởi xuống rồi nói với tiểu nha hoàn bên ngoài: "Phu nhân luôn ngủ không sâu giấc, ta chưa trở về thì bất kỳ người nào cũng không được đi vào quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, nếu như kinh động tới phu nhân thì cẩn thận ta lột da các ngươi đấy."

 

Tiểu nha hoàn lập tức khom lưng vâng dạ, cũng không dám nhiều lời, sợ chọc giận Hương Điệp tỷ tỷ rồi bị bán ra ngoài phủ.

 

Hương Điệp cẩn thận nhìn quanh viện, cửa viện đã khóa, trong ngoài đều có bà tử đang canh gác, bèn yên tâm quay người đi về phòng của nàng và Diệu Phất.

 

Phòng của nàng và Diệu Phất không cách xa phòng Lăng phu nhân, chỉ vòng qua phòng sưởi đi dọc hành lang là tới một tiểu viện.

 

Tiểu viện này vốn là cho mấy đại nha hoàn của Lăng phu nhân ở, chỉ là những đại nha hoàn Ngôn phủ đưa tới, hầu hết bị Hương Điệp tìm cớ đưa về Ngôn phủ, còn người tìm không ra lỗi thì bị Hương Điệp đuổi ra ngoài viện, không cho phép lại gần viện Lăng phu nhân.

 

Nàng vòng qua hành lang tới trước cửa phòng mình, suy nghĩ nên giữ Diệu Phất này lại mấy ngày rồi tìm cái cớ gì để đuổi nàng đi.

 

Đúng lúc, hôm nay Diệu Phất ngủ sớm như vậy, một đại nha hoàn như nàng, không cần hầu hạ chủ tử, sao lại lười như vậy?

 

Bởi vì có ý muốn tìm lỗi sai của Diệu Phất, Hương Điệp tất nhiên rón rén đi tới trước cửa phòng, chi dỏng tai lắng nghe, bên trong loáng thoáng truyền ra vài tiếng động.

 

Hương Điệp càng thấy kỳ lạ trong lòng, lẳng lặng đẩy cửa phòng ra, cửa lại không đẩy được, bị khóa trái rồi.

 

Nàng nhíu mày, có ý muốn gọi người phá cửa phòng, lại sợ không biết Diệu Phất bên trong đã làm những gì, sau khi cho người phá cửa lại không bắt được điểm yếu của nàng ta, bèn quay người vòng qua hành lang đến cửa sổ bên ngoài gần giường của Diệu Phất.

 

Nơi này gần giường của Diệu Phất, lúc nghiêng tai lắng nghe lại có thể nghe thấy vài tiếng ngâm nga bên trong, Hương Điệp tất nhiên quen thuộc với thanh âm này, hàng đêm nàng canh giữ ở trong phòng Lăng phu nhân, làm sao có thể không rõ.

 

Thế là, nàng cho ngón tay vào trong miếng chấm chút nước miếng, chọc thủng cửa sổ giấy rồi nhìn vào bên trong phòng.

 

Chỉ thấy trong phòng tối mờ, Diệu Phất nằm ở trên giường, thân trên mặc chỉnh tề, thân dưới lại cởi sạch, một chân giẫm lên trên khung giường, một cái chân trần trắng nõn khác giẫm lên cái ghế bát giác bên cạnh, trong tay còn cầm một cái yếm của Hương Điệp che trên đầu mình.

 

Mà tay của nàng ta đang vuốt ve hạ thể của mình, ngón tay giống như gảy dây đàn, di chuyển từ trên xuống dưới.

 

Ở trong đêm tối, ngón tay vuốt ve hạ thể của nàng lại trắng nõn đẹp mắt lạ thường.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...