Chờ tới ban đêm, lúc Ngôn Thiếu Khah lại tới phòng Ngôn Lăng Nhi, nàng tựa vào ngực hắn, chăn gấm đắp lên người hai người, trong màn rũ xuống, Ngôn Lăng Nhi nói chuyện hôm nay Hương Điệp muốn cắt tóc làm ni cô với đại ca.
Ngôn Thiếu Khanh nghe vậy thì cười, giơ tay véo cằm Ngôn Lăng Nhi, hạ giọng nói: "Tính tình nha hoàn này còn ngang bướng hơn nàng, lúc đầu nàng cũng làm loạn như vậy, nói muốn làm ni cô đấy."
Nàng đẩy đại ca ra, giận dỗi xoay người nằm sang một cái gối khác, sẵng giọng: "Nếu như chàng cảm thấy nàng tốt thì chàng đến chỗ ta làm gì? Nàng ở ngay bên ngoài, chàng ôm nàng ấy ngủ đi."
Ngôn Thiếu Khanh cười lại gần, vươn tay ôm lấy nàng, một cái tay khác luồn xuống sờ giữa hai chân nàng, dụ dỗ nói: "Nàng xem, vừa rồi nàng còn nói với ta muốn nâng thân phận Hương Điệp lên, ta chỉ mới khen nàng ta hai câu là ở mặt làm loạn nàng ta còn ngang bướng hơn nàng, nàng đã tức giận rồi. Đại ca yêu bộ dạng ghen tuông này của nàng lắm, nàng ghen bao nhiêu thì đại ca thương nàng bấy nhiêu."
Ngôn Lăng Nhi bị hắn sờ tới nỗi toàn thân như nhũn ra, chỉ hừ hừ nói: "Chàng bây giờ càng ngày càng nghiện bắt nạt ta, bắt nạt ta còn chưa tính, ngay cả nha hoàn bên cạnh ta, changf cũng không buông tha... ah, nơi đó còn đau mà, nhẹ chút."
Bây giờ giữa chân nàng chính là miếng đậu hũ, không chịu nổi sự thô bạo của hắn, nếu lực tay của hắn lớn hơn chút, nơi tư mật của nàng thế nào cũng bị xoa nát.
Nghe thấy nàng kêu đau, Ngôn Thiếu Khanh cũng thương xót, tay xoa â/m hộ của nàng nhẹ nhàng hơn, lại dụ dỗ nói: "Muội muội ngoan, mấy ngày nay muội khoan dung với đại ca một chút, cũng chẳng biết tại sao, đại ca chỉ cần vừa về tới ngôi nhà này là muốn làm chuyện này với muội, những ngày này muội chịu đựng một chút, muội đừng giận, chờ về Bắc Cương, đại ca để muội nghỉ ngơi hai ngày."
Ngôn Lăng Nhi nghe thấy hắn nói vậy, cũng xót hắn sợ là thời niên thiếu kìm nén quá mức nên cũng chẳng nhắc tới chuyện â/m hộ minh đau đớn. Hạ thể lại bị tay đại ca sờ đến tràn trề d/âm dịch, nàng đỏ mặt, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ trầm bổng.
"Chàng sờ cũng được, không phải không cho chàng sờ, chỉ là bảo chàng nhẹ nhàng chút, thương ta một chút, nếu chàng làm hỏng ta, không phải chàng là người khổ sao?"
Hai huynh muội nằm trên giường nói chuyện hư hỏng rồi bỏ qua luôn chuyện Hương Điệp cắt tóc.
Trong màn phù dung ấm áp, tay Ngôn Thiếu Khanh nắm vuốt bầu v/ú nhỏ của muội muội, nghe thấy nàng kêu đau đớn thì rời khỏi thân thể nàng.
Hắn lại chui vào trong chăn, chôn đầu trên vú nàng, há mồm mút núm v/ú nàng rồi thì đầu lên gặm nhấm xương quai xanh của nàng, kiềm chế nói: "Gần đây nàng luôn kêu đau hai vú này, ta không thể chạm vào nàng, chạm vào cái núm v/ú này là nó căng ra, nguyệt sự tháng này cũng không đến, chẳng lẽ mang thai rồi?"
Nghe hắn nói vậy, Ngôn Lăng Nhi lập tức sửng sốt, nàng tính toán một chút, hình như thật sự quá hạn rồi, suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Không phải sáu năm rồi cũng chẳng có thai sao, đêu thể bởi vì trễ nguyệt sự mấy ngày đã ôm hy vọng này, cứ nghĩ tới như vậy, nếu cuối cùng lại không có thì chẳng phải khiến người ta thất vọng sao?"
"Tuy nói vậy rốt cuộc cũng phải tìm người xem mới được, có thì rất tốt, không có..."
Ngôn Thiếu Khanh lại cười, đè lên cơ thể mềm mại của nữ nhân, cúi đầu hôn xuống.
Ngôn Lăng Nhi nghiêng đầu né tránh, thở dốc hỏi: "Không có thì sao?"