Hương Điệp gật đầu vội đáp: "Phu nhân yên tâm, người ngoài Hương Điệp không dám nói nhưng Hương Điệp tuyệt đối sẽ không nghĩ tới tướng quân."
"Chuyện này ta yên tâm nhưng hôm nay ta muốn nói không phải chuyện này, ngươi bây giờ được nâng thân phận, sau khi trở về Bắc Cương ngươi cũng vẫn là thông phòng của tướng quân. Ngươi và ta những năm qua đã sớm vượt qua tình chủ tớ, chuyện này ngươi cũng biết, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thiệt thòi, chỉ là cho ngươi làm thông phòng, nâng thân phận ngươi lên, tương lai, nếu như ngươi gặp gỡ người trong lòng cũng không thể gả đi, đây cũng luôn là nỗi khó xử trong lòng ta, nghĩ suốt mấy ngày cũng chẳng biết làm thế nào mới có thể làm vẹn toàn việc này."
Ngôn Lăng Nhi nói vô cùng chân thành, nắm chặt tay Hương Điệp vỗ vỗ, sắc mặt xót thương rồi lại thay đổi, tức giận nói: "Nói tới nói lui cũng là chuyện xấu của tướng quân, nếu hắn không cưỡng ép ngươi làm thông phòng, ta cũng không khó xử như hôm nay."
Nha hoàn dễ lấy chồng, nhất là đại nha hoàn bên cạnh Ngôn Lăng Nhi, nàng chỉ cần về Bắc Cương là thành phu nhân hợp cách của tướng quân, còn có cáo mệnh mang theo, có thể có lương bổng.
Cho nên, Hương Điệp bên cạnh Ngôn Lăng Nhi tất nhiên có thể được ít nhiều phú thương trong thành Bắc Cương cầu hôn, với địa vị bây giờ của Ngôn Thiếu Khanh, nếu Hương Điệp muốn gả cho ai làm chính thê cũng có thể.
Nhưng Hương Điệp bây giờ bị nâng lên làm thông phòng, sau này thả ra giá trị bản thân thấp hơn rất nhiều, dù vậy, cũng có thể miễn cưỡng làm bình thê trong nhà phú hộ nào đó.
Nếu về sau, nâng lên làm thiếp ở trong phủ tướng quân, nàng gặp người mình thích trong lòng thì lại không thể tái giá.
Nỗi khó xử của Ngôn Lăng Nhi chính là khó xử ở chỗ này, thân phận thông phòng là thấp hơn di nương, nàng xem Hương Điệp như tỷ muội ruột, không phải nói quá, bây giờ còn thân hơn tỷ muội ruột, Hương Điệp cùa nàng, Ngôn Lăng Nhi tuyệt đối không muốn nàng ấy uất ức làm thông phòng.
Hương Điệp nghe tường tận, không khỏi đỏ vành mắt, quỳ gối lên chân đạp* của Ngôn Lăng Nhi, giơ tay ôm lấy Ngôn Lăng Nhi nức nở nói: "Phu nhân hết lòng lo lắng cho nô tỳ, Hương Điệp sao cam lòng rời khỏi phu nhân, tính tình ngài yếu mềm, nếu Hương Điệp đi lấy chồng, những tiểu tiện nhân sẽ nghĩ cách bò lên giường tướng quân, phu nhân khó lòng phòng bị, dù sao Hương Điệp cũng thấy lấy chồng không thú vị, nếu phu nhân không muốn gặp nô tỳ, nhất định ép nô tỳ rời đi, không bằng cắt tóc nô tỳ để nô tỳ xuất gia làm ni cô đi."
*Thứ đặt ở chân giường dùng để để chân lên lúc xuống giường (ảnh minh họa cuối chương).
Nàng khóc lóc rồi thật sự cầm cái kéo vàng dùng để cắt hoa đèn đặt trên ngăn tủ đầu giường, kéo một chùm tóc sau đầu, thẳng tay cắt đứt.
Hành động cắt tóc làm rõ ý chí, cũng thật sự biểu lộ, nàng thật lòng không muốn lấy chồng.
Rốt cuộc lấy chồng có cái gì tốt? Phu nhân và tướng quân tình sâu ý nặng như vậy nhưng ban đêm vẫn phải làm chuyện như thế với tướng quân, Hương Điệp chỉ cần nghĩ tới nam nhân sẽ nằm sấp trên người mình làm những chuyện kia thì nàng đã cảm thấy dơ bẩn.
Nếu phu nhân bắt nàng lấy chồng thì nàng sẽ đi làm ni cô.
Ngôn Lăng Nhi ngồi thẳng, nóng nảy tới mức đấm giường, rơi nước mắt, nói: "Ngươi nói không muốn vậy thì thôi, làm vậy làm gì, ta không khuyên nổi ngươi nữa, ngươi cứ ở bên cạnh ta già đi, tóc bạc, nhan sắc không còn nữa, ta cũng không bắt ngươi lấy chồng nữa. Chỉ là, nếu tương lai ngươi hối hận muốn lập gia đình thì không thể trách ta không thả ngươi đâu đấy."
Hương Điệp buông cây kéo xuống, nhào vào trong ngực Ngôn Lăng Nhi khóc lóc rồi hai chủ tớ ôm nhau cùng khóc.
*Chân đạp: