Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 120: Thời gian này là ngào


Chương trước Chương tiếp

Trời sáng.

 

ngqt

 

Vào lúc Hương Điệp vào phòng thì Ngôn Thiếu Khanh đã rời đi rồi, cả gian phòng tràn ngập mùi tình dục, làm sao cũng không che giấu được.

 

Ngôn Lăng Nhi ở trong màn, yếu ớt kêu một tiếng: "Hương Điệp, đỡ ta."

 

Hương Điệp vội vàng đi đến bên giường, móc màn trên giường lên, lại nhìn Lăng phu nhân sắc mặt tái nhợt ở trong màn.

 

Ngôn Lăng Nhi tr.ần tr.uồng nằm ở trên giường lớn, trên người đắp một cái chăn gấm, trên làn da lộ ra bên ngoài đều là dấu răng và vết xanh đỏ.

 

Ngay trên cổ cũng chẳng có một chỗ nào lành lặn.

 

Hương Điệp vừa thấy thì sửng sốt, vội vàng lấy cái yếm và y phục sạch sẽ từ trong ngăn tủ của Lăng phu nhân ra.

 

Chờ nàng đỡ Lăng phu nhân dậy mặc xong yếm và quần áo trong thì mới lo lắng hỏi: "Phu nhân, sao lần này tướng quân chơi đùa quá đáng vậy? Lần này... còn nghiêm trọng hơn lần trước."

 

Trước kia lúc ở Kim Lăng, Hương Điệp đã biết tướng quân có ham muốn mạnh nhưng nói cho cùng còn có chút tiết chế, trở về Kim Lăng, trên người Lăng phu nhân không có một chỗ lành lặn.

 

Bây giờ tướng quân càng thêm phóng túng, hôm qua Hương Điệp ở phòng ngoài nghe, hắn giày vò Lăng phu nhân tới tận gần sáng, hiện giờ nhìn vết xanh đỏ chi chít trên người Lăng phu nhân, có nhiều chỗ bị mút tới chảy ra tơ máu rồi.

 

Ngôn Lăng Nhi mềm yếu tựa vào giường, trên người chỉ mặc bộ quần áo trong màu trắng, nghe lời này của Hương Điệp thì hai gò má tái nhợt hơi ửng đỏ, suy nghĩ một chút rồi yếu ớt thở dài, nói: "Cũng chẳng trách hắn được, ý nghĩ không thể nói với người khác sợ là hắn kìm nén quá mức rồi, ta trở về nơi này, hắn tất nhiên muốn hung ác hơn, trở về Bắc Cương là ổn thôi."

 

Nghe phu nhân nói lời này, trong mắt Hương Điệp chảy ra nước mắt, nàng cúi đầu, lấy khăn trong tay lau khóe mắt, chỉ nói: "Phu nhân phải làm sao mới tốt đây, vết thương cũ chưa khỏi lại thêm vết thương mới, còn lâu lắm chúng ta mới về Bắc Cương, thời gian này phu nhân chịu đựng làm sao?"

 

Ngôn Lăng Nhi ngồi dựa trên giường nghe vậy, nhìn dáng vẻ vừa đau lòng vừa lo lắng của Hương Điệp, nàng cười khẽ nói: "Nói ngươi bây giờ lớn rồi lại có lúc đầu óc chậm chạp như vậy, nói ngươi còn nhỏ lại cứ giáo huấn các nha hoàn bà tử khác, một người có nhiều kinh nghiệm rồi, chuyện như vậy, đâu có gì mà phải khóc chứ? Về sau nếu ngươi có trượng phu, hắn làm vậy trên giường với ngươi, vậy cũng là thương ngươi, không phải đánh ngươi mắng người, thời gian này là ngọt ngào đấy."

 

Hương Hiệp mở to hai mắt đẫm lệ, lông mày nhíu lại, kháng cự nói: "Nô tỳ không biết tư vị thế nào nhưng Hương Điệp luôn có cảm giác... bình thường nhạt nhẽo..."

 

Nàng nói ra có chút xấu hổ, cũng không phải bởi vì nói những chuyện riêng tư này với phu nhân mới phát hiện khó mở miệng, mà là, nàng cũng chẳng biết vì sao tuy hàng đêm nghe tiếng phu nhân và tướng quân hoan á.i ở trong phòng, nàng lại chẳng có cảm giác gì.

 

Những nha hoàn khác lúc không tránh khỏi kích thích khó nhịn nhớ nam nhân, nàng chỉ lặng lẽ nhìn, những nha hoàn kia nếu liếc mắt đưa tình với gã sai vặt, người hầu, nàng cũng chẳng quan tâm nhiều, nếu có nha hoàn muốn bò lên giường tướng quân Hương Điệp tất nhiên phải coi chừng thay Lăng phu nhân.

 

Nhưng tới lượt nàng, loại chuyện giường chiếu này, chỉ là trong suy nghĩ nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

 

Nhắc tới chuyện này, Ngôn Lăng Nhi giơ tay nắm tay Hương Điệp, tuy khuôn mặt nàng tái nhợt nhưng sắc mặt dịu dàng, nói: "Cũng không biết khi nào ngươi có thể nhận thức loại chuyện này, ta cũng không ép ngươi nhưng có mấy lời hôm nay đã nói đến mức này, hai tỷ muội chúng ta hôm nay thẳng thắn nói ra, Hương Điệp, ta có ý muốn độc chiếm tướng quân, chuyện này ngươi cũng biết."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...