"Người sa cơ thất thế ở đâu mà lại đến viện chúng ta ngang ngược thế này?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau Diệu Phất.
Diệu Phất vội xoay người, mở to mắt nhìn người tới chính là Hương Điệp bên cạnh đại cô nương, trên mặt nàng không khỏi vui mừng lại sinh lòng khó hiểu, Hương Điệp không phải làm thông phòng cho đại gia rồi sao? Sao lại xuất hiện ở trong viện đại cô nương vậy?
Rồi vội hành lễ với Hương Điệp, nói: "Ta cũng không biết Hương Điệp cô nương tới, vừa rồi ta hỏi mấy tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh đại cô nương chúng ta về chuyện chăm sóc đại cô nương, người nào cũng không biết rõ tình hình, bởi vậy trong lòng có hơi nóng giận, Hương Điệp cô nương chớ trách."
Hương Điệp nghiêm chỉnh đứng đó, tỏ vẻ kiểu cách nói với Diệu Phất: "Đại cô nương tiểu cô nương cái gì? Nghĩ tới ngươi cũng khóc lóc van nài muốn đi theo phu nhân chúng ta về Bắc Cương, đã vào viện chúng ta thì gọi một tiếng phu nhân theo chúng ta, mấy phép tắc ấy cũng không hiểu thì sao có thể trông cậy ngươi hầu hạ phu nhân tốt?"
Rồi Hương Điệp lại nói: "Phu nhân đến Kim Lăng chỉ dẫn theo một mình ta, tuy ta theo đại gia rồi nhưng thường ngày vẫn đến chăm sóc phu nhân, ngươi thây ta cũng không cần có vẻ mặt thấy quỷ đó, giờ đi theo ta, ta tìm chỗ ở cho ngươi."
Nàng đi lên phía trước, mắt nhìn thẳng, dáng vẻ chẳng hề thân thiện.
Diệu Phất cũng chỉ có thể đi phía sau nàng, lúc đang muốn thân thiết hơn với nàng thì lại nghe thấy Hương Điệp ở phía trước nói: "Tuy nói trong phủ chúng ta không lớn bằng các ngươi nhưng quản lý mấy tiểu nha hoàn và bà tử chặt hơn
Ngôn phủ các ngươi nhiều, trong phủ chúng ta ở Bắc Cương hễ phát hiện ra có nha hoàn bà tử uống rượu đánh bạc là đánh cho một trận rồi ném vào trong nông trường, ở trong phủ chúng ta chưa được chủ tử cho phép thì bất kể ngươi là đại nha hoàn hay là tiểu nha hoàn, tất cả không được phép tiến vào phòng chủ tử."
Diệu Phất đi theo phía sau nhìn lưng Hương Điệp thẳng tắp, mỗi một bước đi đều giống như đi trên bông vải, yên tĩnh im lặng, trong lòng cũng không biết tình cảnh trong phủ đại cô nương nghiêm khắc thế nào, chỉ nhìn bộ dạng Hương Diệp đã thấy rất có phép tắc.
Lại nhìn ra Hương Điệp có tâm tư khá giống nàng, nàng cũng bất giác kéo căng người, muốn ở trước mặt Hương Điệp tỷ tỷ có biểu hiện tốt một chút.
Vậy nên đi theo Hương Điệp tiến vào nơi sinh hoạt thường ngày của nha hoàn trong viện.
Hương Điệp chỉ vào một phòng lớn trong đó, nói: "Ngươi tạm thời ở cùng phòng với ta, chờ cảm thấy ngươi làm tốt các phép tắc thì sẽ sắp xếp cho ngươi ở một mình một phòng."
Dừng một chút, Hương Điệp xoay người lại nhìn Diệu Phất nói: "Ngươi tạm thời không thể hầu hạ bên cạnh phu nhân, trừ khi phu nhân gọi ngươi qua thì ngươi mới có thể đi qua, cũng không vì gì cả, người Bắc Đột ở Bắc Cương nhiều gián điệp, bên cạnh phu nhân nếu có người như vậy trà trộn thì cực kỳ dễ dàng tiếp cận tướng quân chúng ta, tuy nói ngươi là nô tỳ trong nhà mẹ đẻ của phu nhân nhưng thủ đoạn thâm nhập của người Bắc Đột thật sự khó lòng phòng bị."
Diệu Phất lại hành lễ với Hương Điệp, tuy không thể hầu hạ bên cạnh đại cô nương, trong lòng có chút không vui nhưng vẫn nghe lời cúi đầu nói: "Hương Điệp cô nương nói rất có lý."
Thấy nàng xem như hiểu lý lẽ, gương mặt nghiêm khắc của Hương Điệp mới thả lỏng, nàng nói tiếp: "Vậy được rồi, về sau chỉ cần để ta biết người thật lòng với phu nhân chúng ta thì tất nhiên có lúc cho ngươi hầu hạ, hiện tại phu nhân sắp tỉnh rồi, ta phải đi qua đây."
Nói xong, Hương Điệp quay người đi vào trong phòng Ngôn Lăng Nhi