Trong phòng tối mờ, đại phu nhân chẳng phát giác ra trên giường có động tĩnh gì, chỉ giơ khăn tay lên với Ngôn Lăng Nhi, nói: "Được rồi, ta về đây, con nghỉ ngơi sớm đi."
Dứt lời, bà quay người ra phòng ngoài, nơi đó có nha hoàn bà mang tới, biết buổi tối bà không nhìn thấy lập tức tiến lên đỡ tay bà, cả một đám người cứ vậy rời khỏi viện Ngôn Lăng Nhi.
Đại phu nhân vừa đi, cái yếm che trên người Ngôn Lăng Nhi bị Ngôn Thiếu Khanh vén lên, Ngôn Lăng Nhi cướp yếm của mình về, căng thẳng nói nhỏ: "Mẫu thân chưa đi xa đâu."
"Nhát gan quá vậy."
Khuôn mặt Ngôn Thiếu Khanh tuấn tú uy vũ luôn cho người ta cảm giác quang minh lỗi lạc, vừa ra sức thúc muội muội ruột vừa xoa bầu v/ú bọc trong cái yếm của nàng, cười nói với vẻ vô cùng đáng ghét: "Nếu bà ấy muốn vén màn của nàng lên, hành động của bà ấy cũng không nhanh bằng vi phu chạy, nàng sợ bà ấy làm gì?"
Phụ nhân khuê phòng luôn mặc rườm rà, một lớp bọc một lớp, dáng đi khoan thai chậm chạp, đại phu nhân thật sự muốn tới vén màn trên giường lên thì Ngôn Thiếu Khanh có thể chạy không thấy tăm hơi trong chớp mắt.
Huống hồ đại phu nhân ngay cả tướng mạo con trai mình cũng chẳng thấy rõ. Cho nên, Ngôn Lăng Nhi không phải sợ.
Lại thấy Ngôn Lăng Nhi đang bị chơi đỏ mặt, rên rỉ đánh hắn, nói: "Hay lắm, tên oan gia này, chàng luôn có lý do lý chấu, về sau chàng không vào phòng ta được nửa, đại phu nhân muốn đưa Diệu Phất đến, ta có thể thoát khỏi chàng rồi."
"Muốn thoát khỏi đại ca, chuyện ấy chưa đủ đâu!"
Nói xong, Ngôn Thiếu Khanh kéo rơi cái yếm bọc trên người nàng xuống, đề phòng nàng lại cướp đi, Ngôn Thiếu Khanh trực tiếp vứt cái yếm xuống màn, rơi xuống chân giường.
Rồi lại thúc vào nàng giống như điên, chỗ hạ thể hai người vai chạm d/âm thủy thành bọt nước, bị Ngôn Thiếu Khanh đâm văng khắp nơi...
Trong buổi tối như vậy, Diệu Phất thu dọn tất cả đồ đạc, đến sáng sớm hôm sau thì bái biệt lão phu nhân rồi chuyển vào trong viện đại cô nương.
Còn chưa bỏ hết bao hành lý xuống, nàng đã muốn đến phòng đại cô nương hầu hạ.
Nhưng lại bị hai tiểu nha hoàn chặn lại ở bên ngoài phòng.
Mấy tiểu nha hoàn hành lễ với Diệu Phất, nói: "Diệu Phất tỷ tỷ, phu nhân chúng muội còn chưa tỉnh, tỷ tỷ chờ một lát rồi đến hầu hạ ạ."
Diệu Phất sững sờ, nhìn thoáng qua cửa phòng đại cô nương đóng chặt, kéo tiểu nha hoàn trông có chút quen mặt trong số mấy người sang một bên, nói: "Muội muội tốt, ta cũng không phải lần đầu hầu hạ đại cô nương, nhưng trước kia lúc này đại cô nương đã dậy rồi, ta nghĩ, đã sáu năm ta không hầu hạ trước mặt đại cô nương, sợ là không quen thuộc lắm với tất cả sinh hoạt thường ngày của đại cô nương chúng ta, ngươi nói với ta để ta nhớ kỹ một chút, về sau hầu hạ bên cạnh đại cô nương cũng tránh làm nàng tức giận."
Tiểu nha hoàn tính tình rất đơn thuần, cô bé chớp mắt nhìn Diệu Phất cao hơn cô bé một cái đầu, chẳng biết gì nói: "Muội, muội cũng không biết, mọi việc thường ngày của phu nhân chúng ta đều là Hương Điệp tỷ tỷ làm ạ."
Từ Bắc Cương đến Kim Lăng, nha hoàn bên cạnh Ngôn Lăng Nhi đều là Ngôn Thiếu Khanh mua tạm, các nàng ngày thường chỉ nghe sắp đặt của Hương Điệp,
Hương Điệp tỷ tỷ chưa tới, các nàng không dám tiến vào phòng Lăng phu nhân.
Diệu Phất lại hỏi tiểu nha hoàn này mấy việc, phát hiện hỏi gì tiểu nha hoàn này cũng không biết, nàng nhíu này lại rồi nói: "Chẳng trách phu nhân nói đại cô nương của chúng ta đáng thương, ngay mấy nha hoàn bên cạnh cũng chẳng có chút quan tâm tới đại cô nương..."