Trái tim Ngôn Lăng Nhi đã sắp bay ra ngoài, mẫu thân còn nói chuyện ở bên ngoài, nàng lại bị đại ca của nàng gian d/âm bằng ngón tay, đối với một thiên kim tiểu thư từ nhỏ tuân theo khuôn khép như nàng thật sự kích thích.
Nàng đỏ mặt quay đầu, giữa bắp đùi đã ướt át, hé miệng với đại ca rồi làm khẩu hình: "Tên điên."
Ngôn Thiếu Khanh lại rút hai ngón tay từ trong hạ thể của nàng ra, mang theo dịch nhầy của nàng, tay giữ chặt cằm của nàng bắt nàng ngửa ra sau, hắn cúi đầu lè lưỡi liếm môi của nàng.
Đại phu nhân còn ở bên ngoài nói dông dài, một cái tay khác của Ngôn Thiếu Khanh đã móc ra côn th/ịt của mình ép nàng nằm sấp trên giường, từ phía sau muội muội tiến vào trong h/uyệt của nàng, động tác chậm rãi.
Bị đại ca ruột của mình cưỡng ép loạn luân ở ngay dưới mí mắt mẫu thân, càng d/âm loạn hơn so với hai người loạn luân ở trên đường xung quanh là tiếng người ồn ào.
Ngôn Lăng Nhi bất giác co rút hạ thể của mình, không chờ đại ca chuyển động mấy cái, toàn thân nàng đã co rút, ở trong tiếng của mẫu thân leo lên cực khoái.
Tình cảnh cực lạc im lặng kéo rất dài, nàng ở trong cao triều luôn siết hắn rất chặt, Ngôn Thiếu Khanh đè ở trên lưng của nàng bóp cằm nàng để nàng quay đầu lại, hắn hôn môi muội muội, nhắm mắt lại khống chế bản thân, không cho bản thân bắn ra sớm như vậy.
Đúng vậy, từ thuở thiếu thời lúc có những tâm tư lưu luyến si mê kia, thật sự là hắn đã vô cùng yêu thích chơi muội muội Lăng Nhi của hắn ở trong nội trạch lớn như vậy, thuở thiếu thời không chiếm được, ý nghĩ xa xỉ này đã trở thành một loại ham mê.
Nhất là ở dưới mí mắt mẫu thân, kết hợp với đại muội muội, hành động này làm cho Ngôn Thiếu Khanh vô cùng hưng phấn.
Đại phu nhân lại nói rất nhiều khó khăn trong nhà mấy năm nay, nghe thấy Ngôn Lăng Nhi yếu ớt đáp lại, bà biết cô nương sợ là mệt rồi nên chỉ ngồi thêm một lúc rồi cười nói trong tầm mắt mơ hồ: "Được rồi, ta ngồi chỗ này lâu như vậy, cũng làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của con rồi, ta cũng phải trở về đây."
Ngôn Lăng Nhi tựa như ghé lên gối tròn, sắc mặt không tốt lắm nhưng lại có sắc hồng kỳ lạ, tay run rẩy vươn ra nhấc một góc rèm che lên, yếu ớt nói: "Đại phu nhân, đi chậm một chút..."
Nói xong nàng muốn đứng dậy rời khỏi nam nhân ức hiếp nàng phía sau, hạ thể không muốn kết hợp với hắn nữa, nửa thân dưới tr.ần tr.ụi trơn mịn lại bị đại ca bắt lấy.
Hắn xoay người nàng lại, ngồi ở giữa hai chân nàng, đỡ côn th/ịt của mình đâm vào trong hạ thể của nàng.
Ngôn Lăng Nhi nhíu mày thật chặt, thân thể phập phồng, một cái tay khác phủ chặt lên cái yếm bị tháo tung dây buộc rồi, chỉ cần tay của nàng thả lỏng thì cái yếm trên người sẽ rơi xuống, hoàn toàn không che được hai bầu thịt mềm trước ngực.
Nhưng mà, nghiệp chướng chơi nàng còn ác ý lấy tay kéo một góc cái yếm trước ngực nàng, kéo mạnh cái yếm che vú nàng xuống.
Ngôn Lăng Nhi căng thẳng tới sắp khóc, nàng nhìn đại phu nhân, đại phu nhân đứng ở trong phòng nàng, tầm mắt không có tiêu cự nhìn về hướng của nàng.
Thấy nàng giữ chặt cái yếm trước ngực, Ngôn Thiếu Khanh càng to gan hơn, khom người, cách cái yếm cắn vú nàng, lại nắm hai đùi Ngôn Lăng Nhi, cách một lớp màn với mẫu thân, ra sức chuyển động.
Hắn đang chơi nàng, nàng mất khống chế mặt ửng hồng, thân thể lay động lên xuống theo tiết tấu.
Nhưng vẫn không dám kêu lên, không dám phản kháng, không dám đạp tên nghiệp chướng này xuống giường của nàng.
Chỉ hận không thể nhào vào trong ngực mẫu thân khóc lóc kể lể rằng đại ca ức hiếp nàng, để mẫu thân trách phạt đại ca nặng nề mới được.