Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 116: Đâu thể nào không thân thiết (H nhẹ)


Chương trước Chương tiếp

Trong màn, Ngôn Thiếu Khanh kéo Ngôn Lăng Nhi, nàng chỉ mặc một cái yếm mỏng manh, hạ thân tr.ần tr.uồng, trong lúc giãy giụa, mặt Ngôn Lăng Nhi quay ra màn che quỳ gối trên giường, Ngôn Thiếu Khanh thì ngồi ở sau lưng nàng, hắn ép nàng mở rộng â/m hộ, một tay phủ lên cái yếm của nàng, một tay vuốt chùm lông màu đen ở hạ thể nàng.

 

Ngôn Lăng Nhi bị hắn sờ tới nỗi toàn thân khô nóng, trong hoa h/uyệt chảy ra d/âm dịch, nàng ho một tiếng rồi mới yếu ớt nói: "Đúng là như vậy."

 

Lại chợt dừng lại, một ngón tay Ngôn Thiếu Khanh đã cắm vào trong h/uyệt nàng, gảy nhẹ thịt mềm trong h/uyệt nàng.

 

Đại phu nhân trên giường nhỏ* chẳng có chút cảm giác gì với chuyện này, cũng không biết cặp trai gái bà sinh đang làm chuyện d/âm loạn cương thường ở trong bóng tối ngay dưới mí mắt của bà.

 

*Cái giường nhỏ hẹp và dài như ghế dài.

 

Đây là chuyện bà nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi.

 

Lúc này trong lòng đại phu nhân phiền muộn, chống tay lên trán tựa lên trên bàn nhỏ trên giường, rầu rĩ nói: "Phải làm sao mới ổn đây?"

 

Bà nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy phiền não vô cùng, lại nói: "Nhắc tới, chuyện đại ca con vẫn chưa xong, bây giờ chỗ con cũng làm vi nương khó xử, từ lúc con trở về vi nương chưa từng nói được nhiều chuyện với con, theo đại ca con nói, nhà chồng con ở Bắc Cương có không ít nông trường, ở Giang Nam cũng

 

có rất nhiều thôn trang cửa hàng, cuộc sống không có gì lo ngại, nhưng mà con à, nương hỏi con, con muốn sống như vậy cả đời sao?"

 

Ngôn Lăng Nhi tựa vào ngực đại ca, đại ca lại thêm một ngón tay cắm vào hạ thể nàng, h/uyệt thịt nàng thít chặt lại, nàng cắn môi nói khẽ: "Như vậy... cũng không có gì không tốt."

 

"Đúng là không có gì không tốt, chỉ là hôm nay ta gặp tam muội muội của con, nó còn nói vài lời với mẫu thân, con ấy, mẫu thân nghĩ là..."

 

Đại phu nhân còn chưa nói xong thì đã bị Ngôn Lăng Nhi trong màn cắt ngang.

 

Chỉ nghe thấy lời nói Ngôn Lăng Nhi có chút gấp gáp, nàng nói: "Về sau nương nên ít qua lại với tam muội muội, nàng đâu muốn tốt cho con, rõ ràng muốn từ quan hệ của con và Du Vương trói buộc đại ca, nếu như Du Vương là tân hoàng, đại ca quyền thế như vậy, đã cầm binh quyền trong tay, còn là hoàng thân quốc thích, chẳng sợ là công cao chấn chủ sao, nếu như Du Vương không làm hoàng đế được, tân hoàng có thể buông tha cho đại ca sao? Tân hoàng không sợ Du Vương có binh quyền của đại ca sẽ tạo phản sao?"

 

Từng câu nói làm cho đại phu nhân mất hết hồn vía, bà đứng bật dậy, mở to con mắt cái gì cũng không thấy, căng thẳng tới nỗi đi qua đi lại, nói: "Nhà chồng tam muội muội của con trước giờ là một phe với Du Vương, lúc nó tới tìm ta, ta đã cảm thấy không ổn nhưng còn chưa hiểu rõ không ổn chỗ nào, chỉ muốn con bây giờ không nơi nương tựa, tìm một người để tái giá cũng tốt, lại không ngờ, hóa ra Du Vương có chủ ý này, con ấy, may mà con nói với vi nương, nếu không hôm nay, vi nương đã hại đại ca con rồi."

 

Lúc bà nói lại cảm thấy vui mừng, con gái rốt cuộc là ở nơi như Bắc Cương chứng kiến sự đời rồi, lối suy nghĩ vẫn là không giống những phụ nhân trong nhà cao cửa rộng như bà.

 

Liền nói: "Con ở Bắc Cương làm bạn với đại ca, vi nương cũng rất yên tâm, thói đời này bảo vệ người khác dễ, bảo vệ mình thật sự khó càng thêm khó, lần này con trở về, vi nương thật sự rất vui vẻ, con bảo vệ đại ca của con như vậy, nếu đại ca con biết, nó cũng vui mừng."

 

Trên giường, Ngôn Thiếu Khanh từ sau lưng Ngôn Lăng Nhi ôm lấy eo nàng, hắn khẽ cắn vành tai của nàng, nói nhỏ: "Mẫu thân không biết, Ngôn gia nhiều người như vậy, chỉ có ngươi và đại ca thân thiết nhất."

 

Hắn cong môi, giống như yêu ma mê hoặc lòng người, lại nhỏ nhẹ nói: "Nói ra cũng phải, muội muội cả ngày lẫn đêm loạn luân với đại ca, đâu thể nào không thân thiết?"




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...