Trên giường màn che đóng kín, mấy lớp màn rơi xuống khiến bất luận trên giường có động tĩnh gì đều không nhìn thấy, Ngôn Lăng Nhi nửa nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn đại ca náu ở trên giường nàng nằm ở bên cạnh nàng, nói với mẫu thân ngoài màn: "Diệu Phất là người tốt nhưng nàng theo con rốt cuộc không hay lắm, con thấy lão phu nhân hình như có ý muốn tặng nàng cho đại ca, nếu con muốn Diệu Phất, chẳng phải khiến lão phu nhân không vui sao ạ?"
Ngôn Thiếu Khanh nghiêng người, nhẹ nhàng nắm cằm của nàng, ghé người tới hôn nàng, nàng né tránh trừng mắt nhìn đại ca rồi chỉ chỉ bên ngoài.
Mẫu thân ở ngay bên ngoài, hắn muốn làm cái gì vậy?
Đại phu nhân bên ngoài màn thở dài, chỉ chìm đắm trong ưu tư của mình, chẳng hề phát hiện ra có gì không đúng, bà chỉ nói: "Trước kia từng nghĩ vậy, chúng ta hỏi nó, nó cũng chỉ lo cúi đầu không đáp nhưng từ sau khi con trở lại tâm tư Diệu Phất hoàn toàn bay tới chỗ con, nghe nói con sinh bệnh, nó ở chỗ lão phu nhân ngày nào cũng khóc, lão phu nhân nói, nó cứ khóc như vậy nữa thì sợ là mù mắt mất, ta suy nghĩ, bên cạnh con khó có người một lòng vì con như vậy nên để nó hầu hạ con cũng vô cùng tốt."
Lời của bà truyền vào trong màn, Ngôn Thiếu Khanh xoay người đè lên người Ngôn Lăng Nhi, nàng không cho hắn hôn thì hắn cứ muốn hôn nàng.
Ngôn Lăng Nhi bị dọa tới tâm can run rẩy, giơ tay véo mạnh thịt trên lưng đại ca lại không dám kêu to, đành phải giả vờ vâng dạ đáp lại mẫu thân bên ngoài.
Lại nhìn vào mắt Ngôn Thiếu Khanh, trong đôi mắt đen như mực của hắn lóe lên ánh sáng hưng phấn, hắn cúi đầu hôn mạnh lên môi Ngôn Lăng Nhi, luồn lưỡi vào trong miệng nàng, quấn lẫy cái lưỡi của nàng.
Lại nghe Ngôn mẫu như nói việc nhà, nói dông dài ở ngoài màn: "Về phần đại ca con, hắn giống như u mê rồi, mẫu thân nghĩ, muốn ngăn hắn phù chính tiểu tiện nhân sợ là không thể, haiz, coi như để đại ca con thiệt thòi rồi, tương lai tốt như vậy lại không cưới nữ nhân nào có thân phận bối cảnh một chút, trong lòng ta nghĩ tới chuyện này là lại khó chịu, hôm nay tìm con nói vài lời, ngoại trừ tìm con nói ra thì trong căn nhà lớn như vậy, ta chẳng có người tri kỷ nào."
Trong màn, Ngôn Lăng Nhi rốt cuộc cũng đẩy được Ngôn Thiếu Khanh ra, nhìn đại ca gần trong gang tấc, trên mặt đỏ như quả mọng.
Thật sự sắp bị tên điên này chọc tức ch.ết rồi, hắn không thấy đại phu nhân ở ngay bên ngoài sao?
Ngôn Thiếu Khanh lại nhào về phía nàng, hai tay ôm nàng sờ loạn, nóng vội xoa hạ thể nàng.
Ngôn Lăng Nhi không dám giãy giụa lại không thể không trả lời đại phu nhân bên ngoài: "Lời này của mẫu thân không đúng lắm, phải biết cây lớn dễ gặp họa, chức vị đại ca bây giờ đã trên tam công, hắn sẽ ra sao nếu thăng chức nữa? Chỉ sợ tới phong vương, hoàng thất muốn dùng hắn nhưng hắn cầm binh quyền trong tay lại phải đề phòng hắn, nếu hắn lấy một công chúa vậy chính là hoàng thân quốc thích, tương lai lộng quyền triều chính cũng có thể, hoàng đế sao có thể khoanh tay ngồi nhìn hắn lớn mạnh như vậy?"
Nàng nói xong thì ngừng lại một chút, nam nhân đè lên người nàng cởi quần lót của nàng ra rồi, còn đang vuốt ve hạ thể của nàng, Ngôn Lăng Nhi thở nhẹ một tiếng, tỏ ra bây giờ nói chuyện cũng rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi để hơi thở của mình bình ổn lại.
Rồi mới tiếp tục nói: "Bây giờ, con thấy đại ca phù chính thiếp thất kia vừa hay thỏa mãn ý của thánh thượng, nếu không, cáo mệnh này cũng không ban xuống dễ dàng như vậy."
Đại phu nhân nghe lời này, im lặng hồi lâu rồi mới kinh hãi nói: "Con ấy, vi nương nghe lời này của con, nhà chúng ta bây giờ không phải hoàng ân cuồn cuộn mà là giống như ngọn nến trong gió đã lung lay lắm rồi."