"Hỏng chỗ nào? Ta thấy Lăng Nhi muội muội chịu đựng rất giỏi."
Ngôn Thiếu Khanh kéo rơi y phục của nàng làm lộ ra tấm lưng trần, nàng kêu lên thì hắn ôm lấy nàng quay người đi lên giường.
Lại nghe thấy phòng ngoài có tiểu nha hoàn đang lớn tiếng nói: "Phu nhân kim an, phu nhân, phu nhân chúng nô tỳ đang ngủ ạ."
Phòng trong, Ngôn Lăng Nhi bị dọa sợ tới vỗ mạnh ngực đại ca, nhỏ giọng nói: "Mau thả ta ra, mẫu thân tới rồi."
Lúc này, muốn mặc y phục đã không kịp, Ngôn mẫu đi rất nhanh cũng không dẫn mấy nha hoàn bà tử tới, chỉ tới phòng ngoài rồi đi thẳng vào phòng trong, nhíu lông mày hỏi tiểu nha hoàn canh cửa: "Phu nhân các ngươi bệnh cũ tái phát, sao chỉ giữ lại một tiểu nha hoàn ngươi canh cửa? Mấy người hầu khác đi đâu rồi? Nếu con ta có chuyện gì thì có thể gọi mấy người nghe thấy đây?"
Tiểu nha hoàn thật ra cũng không rõ nguyên do chuyện này, sao phu nhân nghỉ ngơi sớm, ngay cả Hương Điệp tỷ tỷ cũng không cho ở trong phòng phu nhân.
Nàng chỉ có thể vội vã giải thích với Ngôn mẫu: "Vừa rồi phu nhân trở về nói khó chịu, nàng ấy sợ trong phòng ồn ào nên trước giờ không cần người hầu hạ ạ."
Nói xong, Ngôn mẫu vào trong phòng, chỉ thấy cửa sổ trong phòng Ngôn Lăng Nhi đóng chặt, rất tối, màn trên giường buông xuống, bên trong truyền ra tiếng động nhỏ, Ngôn Lăng Nhi khoác một bộ y phục tay áo rộng màu xanh lam ngồi dậy, quần áo phong phanh vén chăn lên rồi mở rèm che ra, muốn xuống giường bái kiến mẫu thân.
Ngôn mẫu lại giơ khăn trong tay lên, ngồi ở vách ngăn bên cạnh giường, nói: "Con nằm đi, thân thể không khỏe thì đừng xuống giường, mẫu thân cách màn nói chuyện với con cũng được."
Ngôn Lăng Nhi trên giường bỏ màn xuống, nói khẽ: "Vậy cách màn nói ạ, hôm nay thân thể con lại không khỏe, sợ là nhiễm phong hàn rồi, không gặp mẫu thân được, con sợ lây bệnh cho mẫu thân."
"Thế cũng được."
Đại phu nhân ngồi ngay ngắn, nhận trà tiểu nha hoàn mang tới, cũng không nhìn về hướng rèm che, con mắt bà vẩn đục, nhìn xung quanh phòng Ngôn Lăng Nhi, nói: "Trời sắp tối rồi, trong phòng con cũng không đốt đèn, mấy năm nay mắt của ta càng ngày càng kém, người đã già, mỗi lần nhớ tới con là lại không cầm nổi nước mắt nên càng thêm kém hơn."
Mắt đại phu nhân không tốt, chuyện này toàn bộ Ngôn phủ đều biết, sắc trời càng tối thì tầm nhìn của bà càng mơ hồ, đồ vật càng ở gần càng không thấy rõ.
Ngôn Lăng Nhi trong màn nghe vậy thì nói: "Nhà chồng con hai năm trước mua vài thôn làng ở vùng duyên hải phía nam, bên kia thường có thuyền buôn bán với Tây Dương, nghe nói người Tây Dương phát minh ra một loại bịt mắt, đeo lên mắt nhìn cái gì cũng rõ ràng, lần sau, con bảo người đưa mấy tấm tới cho mẫu thân."
"Còn có thứ đồ lạ như vậy sao?"
Đại phu nhân nghe xong thì phì cười, tầm mắt mờ mịt nhìn sắc trời bên ngoài đã tối đen, trong phòng cũng tối, bà chẳng thấy rõ gì cả, bà thở dài: "Lần trước con cho đại nha hoàn bên cạnh con làm thông phòng cho đại ca con, về sau ta và tổ mẫu con gọi mấy đại nha hoàn tới con đều không quen các nàng hầu hạ lại đuổi về cho ta, bây giờ trong phòng này ngay cả một đại nha hoàn cũng chẳng có, tất cả đều là tiểu nha hoàn hầu hạ, ban đêm cũng chẳng có người châm đèn cho con, ta thấy các nàng cũng hầu hạ không tốt."
Dừng một chút, đại phu nhân nói tiếp: "Diệu Phất cầu xin ta nhiều lần, bằng không thì con để nó tới đây đi, con bé này lòng vẫn nhớ chủ cũ, lại nói với ta cho dù theo con về Bắc Cương nó cũng bằng lòng."