"Ngươi còn già mồm à!"
Hương Điệp tức giận tới nỗi cầm một cây chổi lông gà quất thẳng vào tiểu nha hoàn kia, vừa đánh vừa mắng: "Ta bảo ngươi phân biệt mấy người ấy làm gì? Ngươi không biết nhìn sắc mặt phu nhân làm việc, ngươi cũng không biết được phu nhân nổi giận mà giải sầu cho phu nhân?"
Còn không chờ Hương Điệp trách mắng tiểu nha hoàn kia thêm vài câu thì đã nghe thấy tiếng trâm cài bị ném trong phòng truyền ra, Ngôn Lăng Nhi ở bên trong tức giận nói: "Được rồi, cãi nhau mãi làm gì, Hương Điệp để nàng thu dọn đồ đạc, hôm nay bán luôn tới phía nam, không cần theo ta về Bắc Cương nữa."
Bên ngoài, tiểu nha hoàn gào khóc, nằm trên mặt đất không chịu đi, Hương Điệp lại gọi hai bà tử đến kéo nha hoàn khóc lớn kia ra ngoài.
Chờ tới khi trong phòng yên tĩnh lại, trâm cài bị ném rơi trên mặt đất bị một bàn tay lớn nhặt lên.
Cửa sổ trong phòng đóng chặt, tia sáng u tối.
Nam nhân vừa rồi khoác áo khoác, chạy tới trong đình tặng son phấn lúc này mặc giáp đen, trong tay cầm trâm cài Ngôn Lăng Nhi ném rơi, chậm rãi dạo bước tới sau lưng Ngôn Lăng Nhi.
Nàng ngồi trước gương đồng, vén mái tóc dài, trong cầm một cái lược gỗ, ngước mắt nhìn lên, nam nhân phía sau đang cầm trâm cài cười với nàng.
Ngôn Lăng Nhi bực bội ném cái lược gỗ trong tay vào trong hộp nữ trang, tức giận nói: "Ta còn tưởng là kẻ trộm nào, hóa ra là đại ca, sao, bây giờ vào phòng ta đúng là tùy tiện hơn nha, nha hoàn bà tử đứng cả đống bên ngoài đấy, đại ca cũng không sợ bị người ta trông thấy."
Trâm cài trong tay lay động, Ngôn Thiếu Khanh xoay người, gương mặt dán vào mặt muội muội, để trâm cài trong tay vào trong hộp nữ trang của nàng, hắn đưa tay nắm chặt vai muội muội, nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói: "Vào phòng nương tử của ta, đâu thể không tùy tiện chứ? Nếu quá đứng đắn thì lát nữa làm sao khiến cho nương tử của ta sung sướng?"
Cái miệng này của hắn, bây giờ càng thêm lắm lời, cứ mở miệng là nói lời hạ lưu!
Ngôn Lăng Nhi nghe xong xấu hổ giận dữ vô cùng, xoay người lại đánh hắn: "Đại ca không biết xấu hổ, ai là nương tử của đại ca, ai là người của đại ca? Cũng không xem bản thân có thân phận gì, đều đã làm quan lớn vậy rồi, trước mặt người khác đứng đắn như thế, sao đến trước mặt ta lại như biến thành người khác vậy?"
Nàng đánh hai tay của hắn, bị hắn bắt được, hắn ôm nàng vào trong ngực, cười nói: "Biết đại muội muội thương ta rồi, ở trước mặt đại muội muội tất nhiên bại lộ bản tính, đại muội muội đừng giận, cho đại ca xem nào, trong lòng đang tức giận sao?"
Hắn nói xong thì giơ tay sờ vú trái của nàng, Ngôn Lăng Nhi muốn lùi về sau, lưng lại bị thành ghế chặn lại, không còn chỗ lui, chỉ có thể xấu hổ để huynh trưởng sờ bầu v/ú bên trái của nàng.
Nàng giơ tay ngăn cản, hạ giọng trách mắng: "Buổi sáng nhân lúc ta chưa tỉnh đã làm ta một lần, đại ca lúc này lại muốn làm gì vậy?"
Ngôn Thiếu Khanh cười, hôn nàng, tay nắm chặt vú trái nàng, cách y phục xoa nắn thứ mềm mại bên trong, hắn nói: "Đại ca muốn làm gì, không phải đại muội muội biết rõ sao?"
Tay hắn như mang theo pháp lực xoa xoa vú Ngôn Lăng Nhi, giống như xoa xoa hồn phách của nàng, khiến toàn thân nàng như nhũn ra.
Nàng đỏ bừng mặt, đôi mắt ầng ậng nước, nhìn đại ca, thở nhẹ nói: "Đại ca bây giờ loạn trong giặc ngoài, đâu thể còn hứng thú như vậy chứ? Mau nghỉ mấy ngày đi, cứ tiếp tục như vậy, trâu cày ruộng chưa già, ruộng đất này cũng sắp bị đại ca cày hỏng rồi."