Tuy nói Ngôn Lăng Nhi bây giờ thân phận ngoài mặt là một quả phụ nhưng với thân phận địa vị đại ca nàng Ngôn Thiếu Khanh bây giờ, nếu nàng tái giá làm tiện thiếp cho gia đình giàu cũng có thể.
Doãn Tử Du bây giờ đang trong vòng xoáy tranh giành hoàng vị, nếu lúc này nàng và Doãn Tử Du có gì với nhau, Ngôn Thiếu Khanh cho dù không muốn cũng không thể không tham gia phe cánh của Du Vương.
Ngôn Thiếu Khanh bây giờ cả ngày ra ngoài xã giao, gặp gỡ đều là vài quan chức không cao không thấp phe trung gian, làm vậy cũng là để tuyên bố rõ cho thánh thượng và người trong thiên hạ, Trấn Quốc Binh Mã đại tướng quân hắn không phải người của ai, cũng không theo phe ai.
Nói một câu dễ nghe, Doãn Tử Du muốn làm hoàng đế, người đứng phe hắn ở trong triều không có bao nhiêu, đoạt đích là quá trình khá dài, tất cả mọi người đều đang mở to mắt nhìn xem rốt cuộc hắn có tư cách làm hoàng đế hay không.
Ngôn gia, sốt ruột với kết cục này làm gì?
Hiện tại còn sớm, Ngôn Thiếu Khanh không tham dự tranh chấp đoạt đích, bảo vệ chính mình, bảo vệ biên cương, cũng bảo vệ bá tính Trung Nguyên không xảy ra chuyện sinh linh đồ thán.
Lại nghe Ngôn Lăng Nhi cười lạnh một tiếng, tay hướng ra bên cạnh, một tiểu nha hoàn tiến lên đỡ tay Ngôn Lăng Nhi, nàng đi thẳng ra cửa, đến cạnh cửa lại nghiêng người chỉ vào Ngôn Phù Cừ mặt đỏ bừng, không phản bác được, hung hăng nói: "Tam muội muội, đầu óc của muội thật sự hồ đồ rồi, Ngôn phủ, đại ca, ta, phu gia* muội đều sắp bị muội hại ch.ết rồi!"
*Nhà chồng.
Lời vừa dứt, bà tử mở cửa ra, Ngôn Lăng Nhi bỏ đi để lại Ngôn Phù Cừ mặt mày tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất, cầm thư Du Vương trong tay, chỉ cảm thấy bỏng tay vô cùng, ném đi không được mà không ném cũng không xong.
Chờ Ngôn Lăng Nhi nghiêm mặt trở về viện của mình, trong lòng vẫn còn chưa hết giận, cứ ngồi ở trước gương đồng tháo trâm vòng rồi tẩy trang, lại căn dặn Hương Điệp chạy đến hầu hạ: "Cứ nói bệnh cũ của ta tái phát, hôm nay không tiếp khách."
"Dạ."
Hương Điệp hành lễ, nhìn gương mặt tức giận của phu nhân, vội vã kéo tiểu nha hoàn ra phòng ngoài, hạ giọng hỏi: "Người theo phu nhân ra ngoài hầu hạ rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Sao giống như gặp chuyện không hay vậy?"
Tiểu nha hoàn kia thuật lại rõ ràng chuyện Lăng phu nhân gặp Ngôn Phù Cừ cho Hương Điệp nghe.
Hương Điệp nghe xong, lấy ngón tay dí mạnh vào trán tiểu nha hoàn kia một cái, tức giận nói: "Tỷ tỷ muội muội gì chứ, ngươi cũng dám để các nàng ở chung với phu nhân, chúng ta thật lòng thật dạ tới đây, trong phủ này người nào cũng muốn bẫy chúng ta, ngươi bất cẩn, nhìn không chuẩn, cũng không biết phân biệt người tốt người xấu cho phu nhân, ngươi có làm được gì ra hồn không?"
Mắng chưa được hai câu, Hương Điệp ngẩng đầu lên thì thấy trong cửa ngăn có bóng dáng nam nhân thoáng qua, nàng lập tức đẩy tiểu nha hoàn kia ra, tức giận: "Cút ra ngoài, về sau không được phép đến trước mặt phu nhân hầu hạ nữa, chờ về Bắc Cương ta sẽ đưa ngươi đến nông trường nuôi ngựa, xem ngươi ăn nói vụng về, không giống người có thể hầu hạ người khác."
Bình thường tiểu nha hoàn bị Hương Điệp mắng đều chỉ có thể nhẫn nhịn, các nàng cũng biết địa vị của Hương Điệp ở trước mặt chủ tử, đều không dám chống đối Hương Điệp, hôm nay tiểu nha hoàn này lại là một người cực kỳ lạ mặt, cũng là lần đầu tiên hầu hạ trước mặt Ngôn Lăng Nhi.
Trong lúc nhất thời, suy nghĩ không thông suốt, bèn khóc lóc cãi lại: "Chúng ta đâu có hiểu chuyện như Hương Điệp tỷ tỷ, đều là lần đầu hầu hạ trước mặt phu nhân, Ngôn phủ này nhà lớn sản nghiệp lớn, ngay cả đường đi chúng ta còn không phân biệt rõ thì sao có lòng dạ đi phân biệt người chứ?"