Ngôn Phù Cừ cảm thấy địa vị của đại ca quả nhiên như mặt trời ban trưa, ngay cả ông chủ Tầm Phương Trai cũng cố gắng kín đáo tặng son phấn cho đại ca.
Lại thấy hai cái khay trong tay bà tử, bên trong xếp ngay ngắn hai chục hộp son phấn kiểu dáng khác nhau, vừa rồi đại ca nói đều cho tỷ tỷ?
Ngôn Phù Cư hâm mộ nhìn Ngôn Lăng Nhi, cùng là muội muội, trưởng tỷ là đích muội quả thật có khác biệt so với thứ muội nàng.
Lại nghe Ngôn Lăng Nhi nói: "Muội sao có thể dùng nhiều như vậy, giữ lại một hộp bản thân thích thôi rồi để hai bà tử mang tới cho các muội muội chọn, số còn lại cho nha hoàn bên cạnh lão phu nhân, phu nhân là được."
Nói xong, nàng cầm một hộp bản thân vừa ý, cũng không thấy cái này có gì hiếm lạ, trong phủ tướng quân ở Bắc Cương còn có son phấn tốt hơn ở đây, đều là thôn trang Giang Nam tiến cống cho nàng, chỉ có điều không có tiếng tăm lớn như Tầm Phương Trai, nhưng chất lượng không thua kém Tầm Phương Trai, thậm chí còn tốt hơn.
"Được, tùy muội, ta còn có việc, đi trước đây."
Ngôn Thiếu Khanh cảm thấy không thú vị, đứng dậy rời khỏi đình, hắn biết nàng nhiều son phấn rồi nhưng hắn là muốn tặng nàng, muốn tìm tất cả những thứ tốt đẹp rồi tặng cho nàng.
Hắn muốn cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đối xử tốt với nàng, lại không thể làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra hắn chỉ đối xử tốt với nàng.
Phương pháp tuy hơi vụng về nhưng tấm lòng yêu thương nàng của hắn, hắn muốn nàng biết rõ.
Ngoài cửa gió tuyết cuồn cuộn, Ngôn Lăng Nhi nhìn bóng lưng đại ca rời đi, nàng bất giác bước hai bước về phía hắn, chờ tới cạnh cửa mới giật mình nhận ra trái tim mình muốn bay theo Ngôn Thiếu Khanh.
Nàng giống như tùy ý dạo bước tới cạnh cửa rồi đóng cánh cửa gỗ khắc hoa lại, lúc này mới xoay người nhìn Ngôn Phù Cừ cười nói: "Chúng ta vừa rồi nói đến chỗ nào rồi?"
Ngôn Phù Cừ lại không quan tâm nói: "Cuộc sống tỷ tỷ bây giờ thật sự rất tốt, trong nhà không có cha mẹ chồng, cũng có tất cả sản nghiệp của trượng phu bên người, còn có đại ca săn sóc, cuộc sống tự do không nói, vất chất cũng xa xỉ, thật sự tốt hơn muội quá nhiều."
Nàng ấy nói tới chỗ này, trong lòng Ngôn Lăng Nhi đoán ra ít nhiều, sợ là cuộc sống của Ngôn Phù Cừ ở nhà chồng không suông sẻ lắm.
Tuy nói, Ngôn Phù Cừ cũng là tiểu thư Ngôn phủ nhưng đích thứ khác biệt, thứ tiểu thư nếu muốn gả cao thì chỉ có thể làm thiếp cho người ta.
Nếu muốn làm chủ mẫu, vậy cũng chỉ có thể chọn những gia đình kém để gả.
Nữ nhi thế gian này, hiếm có người tìm được trượng phu hợp ý, nghĩ một chút, Ngôn Lăng Nhi bây giờ trượng phu ch.ết sớm, có tiền có nhàn hạ, cũng không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, tự do qua lại, quả thực khiến rất nhiều phụ nhân khuê phòng hâm mộ.
Lại thấy Ngôn Phù Cừ lấy ra một phong thư trong tay, nói: "Trưởng tỷ, trượng phu của muội bây giờ giữ một chức quan nhỏ làm môn khách của Du Vương, Du Vương biết muội muốn về nhà nên cố ý nhờ muội mang theo phong thư này cho tỷ tỷ, Du Vương nói, muốn cùng tỷ tỷ..."
Nàng ấy còn chưa nói xong, con mắt Ngôn Lăng Nhi đã trở nên lạnh lùng, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của nàng lạnh lẽo, cầm bình nước nóng trong tay lùi
về sau một bước, cũng không nhận thư của Doãn Tử Du, chỉ nhìn Ngôn Phù Cừ, nói: "Muội phải cẩn thận, có mấy lời nên nói thì nói, không nên nói thì không được nói, bây giờ tình hình triều đình rối loạn, đại ca ngày ngày ra ngoài xã giao uống rượu, ăn uống rượu chè với một lũ người phức tạp, muội tưởng hắn thật sự rảnh rỗi như vậy sao? Ở biên cương binh sĩ đang chịu đựng trong nghèo đói lạnh lẽo, nếu như hắn tham dự phe phái tranh chấp thì mấy vạn tướng sĩ biên cương làm sao đây?"