Hai tỷ muội đang nói chuyện thì nghe nói có mấy người đi tới ngoài đình, hình như có nam nhân đang nói chuyện, hai nàng lập tức đứng dậy, còn chưa chờ bà tử đi xem thì thấy Ngôn Thiếu Khanh đẩy cửa đình ra, sau lưng là hai bà tử.
Ngôn Phù Cừ lập tức cúi người hành lễ, cung kính cúi đầu nói: "Phù Cừ bái kiến huynh trưởng."
Ngoài cửa tuyết tung bay phía sau Ngôn Thiếu Khanh, trên người hắn mặc bộ áo khoác lông chồn màu đen, hai bà tử sau lưng hai tay cầm hai cái khay, trên khay để một vài hộp son phấn tinh xảo.
Ngôn Thiếu Khanh nhìn lướt qua trong đình, con mắt hẹp dài cẩn thận nhìn thoáng qua Ngôn Lăng Nhi, thấy nàng quay mặt đi, hành lễ với hắn rất qua loa.
Có lẽ, hôm qua bị giày vò, nàng tức giận nên hôm nay mới mặt nặng mày nhẹ với hắn.
Nam nhân cao lớn nhíu mày, mang theo chút buồn cười nhìn Ngôn Lăng Nhi, hỏi: "Hai vị muội muội sao ở chỗ này?"
Ngày thường hắn vốn oai phong bất phàm, lại từng trải chốn sa trường, tuy vẻ ngoài rất tuấn tú lại có vẻ không giận tự uy, lúc không cười, vẻ mặt nhìn vô cùng hung dữ.
Dọa cho Ngôn Phù Cừ lùi ra sau lưng Ngôn Lăng Nhi, cung kính nói: "Muội cố ý tới tìm trưởng tỷ nói chuyện, không ngờ nói mới được mấy câu thì đại ca tới ạ."
Ngôn Thiếu Khanh thu lại nụ cười, gật đầu nói: "Vậy ta tới không đúng lúc rồi."
Một câu đơn giản lại dọa Ngôn Phù Cừ mặt tái nhợt, nàng ấy cuống quít xua tay, nói: "Không, không có ạ, đại ca đến rất đúng lúc, đúng lúc..."
Thấy nàng ấy bối rối tới nỗi hình như nói năng có chút lộn xộn, Ngôn Lăng Nhi trừng mắt nhìn đại ca một cái rồi nghiêng đầu nhìn Ngôn Phù Cừ nói, hỏi: "Muội làm gì mà sợ đại ca như vậy? Hắn cũng không nói thêm gì mà, hai tỷ muội chúng ta nói chuyện, hắn quả thực tới không đúng lúc."
Vẻ mặt Ngôn Phù Cừ lập tức như muốn khóc, trốn sau lưng Ngôn Lăng Nhi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Trưởng tỷ trước kia cũng sợ mà."
Lúc còn ở Kim Lăng, Ngôn Thiếu Khanh thường kiểm tra kiến thức đệ muội, nếu làm không tốt thì sẽ bị hắn đánh lòng bàn tay, từ nhỏ, Ngôn Lăng Nhi đã bị hắn kiểm tra nhiều nhất, lòng bàn tay cũng bị đánh không ít roi.
Cho nên trong số các tỷ muội Ngôn Lăng Nhi là người sợ Ngôn Thiếu Khanh nhất.
Chỉ là bây giờ, Ngôn Lăng Nhi giống như chẳng để Ngôn Thiếu Khanh vào mắt, lại hỏi đại ca: "Sao hôm nay đại ca đến nội trạch vậy?"
"Hôm nay ta ra ngoài uống rượu, tình cờ gặp ông chủ Tầm Phương Trai cố nhét một đống thứ này vào tay ta, một đại nam nhân ta không dùng được những thứ này, phu nhân ở Bắc Cương cũng có rất nhiều rồi, nghe nói mấy muội muội đều trở về nên cố ý đưa tới cho muội để muội chia cho các muội muội, vốn muốn tới viện của muội, không ngờ gặp muội ở đây, vậy muội cầm về đi, cho đỡ mất công ta đi thêm một chuyến."
Ngôn Thiếu Khanh nói xong, tự tìm chỗ ngồi xuống, nghiêng người khoác tay lên lan can, vẻ mặt ung dung như thật sự đặc biệt tìm đến vì mấy hộp son phấn.
Hai bà từ phía sau hắn đưa khay lên trước mặt Ngôn Lăng Nhi.
Nàng tùy ý cầm một hộp, nhìn hoa văn tinh xảo mỹ lệ chạm trổ trên hộp, lại mở nắp ra nhìn chất lượng son phấn.
Ngôn Thiếu Khanh giữ vẻ như thường nói: "Ta không hiểu những thứ này, nếu đại muội muội thấy tốt thì giữ lại hết đi, mấy muội muội khác ta bảo người đi mua thêm một phần."
Đứng sau lưng Ngôn Lăng Nhi, vẻ mặt Ngôn Phù Cừ kinh ngạc nhìn những hộp son phấn tinh xảo mỹ lệ này, son phấn này là ở Tầm Phương Trai, vậy cũng là đồ tiến cống cho nương nương trong cung, không phải hoàng thân quốc thích thì cũng không mua được son phấn nhà bọn họ.