Lúc đứng dậy, Ngôn Phù Cừ đỏ vành mắt, kéo tay Ngôn Lăng Nhi, nức nở nói: "Hôm kia ta trở về muốn gặp tỷ tỷ, chỉ là sắc trời đã tối, bà tử nói thân thể tỷ tỷ không khỏe, ngày nào cũng nghỉ ngơi rất sớm, hôm qua ta tới thỉnh an lão phu nhân lại tới muộn, chờ lúc ta tới tỷ tỷ cũng đã trở về, hôm nay ta cố ý tưới sớm không muốn bị chuyện khác cản trở, sợ tỷ tỷ đã rời khỏi chỗ lão phu nhân nên vội vàng tới gặp, thật sự đen quá, lại suýt nữa không gặp được tỷ tỷ."
"Nếu muội muốn đến viện của ta, bất cứ lúc nào cũng có thể đến, cần gì chạy tới gấp gáp như vậy, trên đường tuyết rơi trơn lắm."
Ngôn Lăng Nhi cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Ngôn Phù Cừ, nắm tay của nàng ấy đi vào trong đình tránh gió, lại nói: "Chỗ ta xa, còn có mùi thuốc, muội không đến cũng được, hai tỷ muội chúng ta trò chuyện ở chỗ này đi."
Nói xong, hai người tiến vào trong đình, nha hoàn bà tử phía sau Ngôn Lăng Nhi vội vàng đóng chặt cửa sổ đình rồi lấy đệm êm lò sưởi tay lông chồn phủ đầu gối cho Ngôn Lăng Nhi, hầu hạ Ngôn Lăng Nhi vô cùng chu đáo.
Ngôn Phù Cừ bên cạnh thấy vậy, vẻ mặt hâm mộ nhìn tỷ tỷ, nói: "Trưởng tỷ thật sự gả cho người tốt, mấy ngày nay ta trở về nghe người trong phủ nói, chi phí ăn mặc của tỷ tỷ sợ là còn tốt hơn nương nương trong cung, ta suy nghĩ, chi phí còn tốt hơn cả mấy nương nương trong cung sợ là có chút khoa trương, hôm nay gặp mặt lại cảm giác lời này không hề nói quá, đồ vật tỷ tỷ dùng sợ là thiên hạ này không có người nào được dùng."
Nàng ấy cúi xuống nhìn tấm lông chồn Ngôn Lăng Nhi đắp trên gối, thứ này vốn là một tấm lông chồn trắng trưởng thành nguyên vẹn, tìm khắp thành Kim Lăng đều không tìm ra tấm thứ hai.
Ngôn Lăng Nhi nghe lời này của tam muội, mắt nhìn xuống cũng nhìn tấm lông chồn trắng trên gối.
Thứ này ở chỗ nàng không hiếm thấy, trước kia nàng mua một ngọn núi rồi đặc biệt sai người chăn nuôi chồn, con chồn chạy khắp núi, chờ trưởng thành thì bắt lại bán da lông cho phú hộ Trung Nguyên, buôn bán rất không tồi.
Thấy Ngôn Phù Cừ cứ nhìn lông chồn của nàng, Ngôn Lăng Nhi nói ra lời thật lòng: "Đây cũng không phải da quá quý, nếu muội thích, chờ ta về Bắc Cương sẽ chọn một tấm da tốt cho muội."
Lại nói: "Các muội ở Trung Nguyên lâu, đâu được chứng kiến cảnh vật ở Bắc Cương, không nói các muội, ngay cả đại ca chúng ta đều dùng đồ không tốt, loại da tốt nhất vẫn là trong tay người Bắc Đột, đôi mắt bọn họ sinh ra là biết tìm kiếm lông quý của các loài thú, kỹ thuật bắn cung cũng cực tốt, chỉ chuyên bắn vào tròng mắt con thú vì một tấm da lông tốt, tiếc là, chúng ta và Bắc Đột không thông thương, nếu như..."
Dừng một chút, Ngôn Lăng Nhi phát hiện tam muội muội bên cạnh mãi chẳng nói gì, nàng quay mặt nhìn Ngôn Phù Cừ cười, tự trách: "Muội xem ta này, vừa nhắc tới Bắc Cương là nói mãi không hết, tam muội chê ta phiền rồi."
Vẻ mặt Ngôn Phù Cừ sững sờ nhìn Ngôn Lăng Nhi, hoàn hồn lập tức cười lắc đầu, nói: "Không, không có, chỉ là cảm thấy trưởng tử trông như chẳng quan tâm cái gì trong phủ chúng ta nhưng vừa nhắc tới Bắc Cương là mặt mày tươi vui, chính là... vô cùng có sức sống, vô cùng... xinh đẹp."
"Thật vậy ư?"
Ngôn Lăng Nhi sờ mặt mình, nàng vừa rồi vô cùng có sức sống? Lại như nghĩ tới điều gì, nói: "Cũng phải thôi, dù sao ta sinh sống ở Bắc Cương sáu năm, ta cũng quen thuộc nơi đó hơn Kim Lăng một chút."