Một đêm này, Ngôn Lăng Nhi giống như bị đại ca phá hủy, về sau, nàng mệt mỏi ngủ mất, trước lúc sắp ngủ còn nhớ rõ đại ca vẫn đang chơi nàng.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại thì đã trở về phòng của mình, nàng không nhớ rõ mình trở về khi nào và làm sao trở về.
Nàng ngủ say tới lúc mặt trời lên cao mới rời giường, gọi Hương Điệp hầu hạ tắm rửa nhanh rồi thay quần áo, lại căn dặn hạ nhân, nói hôm nay mình nhiễm phong hàn, thân thể khó chịu nên không ra ngoài.
Cứ như vậy liên tục vài ngày, không phải ban đêm đại ca lén vào trong phòng nàng thì là nàng bị đại ca phái người tới, mượn danh nghĩa Hương Điệp mang ra nội trạch đưa đến phòng đại ca.
Hắn làm giống như không biết mệt, mỗi ngày đều thay đổi biện pháp giày vò nàng, mỗi lần không chơi đùa nàng tới gần ch.ết thì hắn chưa tận hứng.
Ngôn Lăng Nhi dần dần cảm nhận được chút ý vị, hình như ham muốn của đại ca từ sau khi về Ngôn phủ càng tăng cao, hắn thích nhất là giày vò nàng trong phòng nàng, né tránh những nha hoàn bà tử liều mạng làm nàng, có thể làm hạ thể nàng đau nhức chảy máu.
Nếu không phải mang theo thuốc của Dược Vương, Ngôn Lăng Nhi cảm thấy bản thân sớm muộn cũng bị tên khắc tinh này làm ch.ết trên giường.
Nàng có hơi sợ tên khắc tinh này, liên tục mấy ngày mang theo hạ thể đau nhức tới chỗ lão phu nhân và phu nhân, chỉ hy vọng lão phu nhân và phu nhân giữ nàng lại ngủ qua đêm ở chỗ các bà ấy để mình nghỉ ngơi mấy ngày.
Tiếc là lão phu nhân và đại phu nhân thấy sắc mặt nàng không tốt, còn tưởng rằng bệnh phong hàn của nàng chưa khỏi, không để nàng ngồi lâu, bảo nàng về trong viện nghỉ ngơi, trong nhà có tiệc rượu gia yến gì cũng cố gắng quan tâm nàng, không gọi nàng ra ngoài.
Những di nương và muội muội đều nói thân thể Ngôn Lăng Nhi không khỏe, cần tĩnh dưỡng, ngày thường cũng không tới viện nàng quấy nhiễu nàng.
Vậy nên phần lớn thời gian thuộc về Ngôn Thiếu Khanh, hắn chỉ cần rảnh rỗi là lấy cớ ra ngoài tìm bạn xã giao rồi đi vòng phi thân vào nội trạch, thần không biết quỷ không hay, ban ngày cũng có thể vào trong phòng muội muội.
Cũng không biết sao hắn lại hứng thú tới mức biến thái như vậy, có thể làm từ xế chiều tới tận nửa đêm.
Trong thời gian dưỡng bệnh, Ngôn Lăng Nhi thật sự là khổ sở vô cùng.
Bởi vậy, các muội muội xuất giá trở về, mấy tỷ muội gặp nhau không khỏi thở dài thở ngắn, mọi người thấy nàng tuy ra tay khí phách nhưng vẻ mặt lại rất tiều tụy, càng tin chắc rằng thân thể Ngôn Lăng Nhi cực yếu...
Tuyết lớn bay lả tả, cả thành Kim Lăng phủ trong làn áo bạc, Ngôn Lăng Nhi từ chỗ lão phu nhân về, nghĩ ngợi còn sớm như vậy mà trở về phòng thì sợ là tên khắc tinh kia lại tới tìm nàng, hôm qua hắn trói nàng trên giường, dùng cái thứ kia giày vò eo nàng tới nỗi sắp gãy.
Lúc này Ngôn Lăng Nhi không muốn trở về.
Lại nghe thấy sau lưng có người gọi nàng: "Trưởng tỷ."
Nàng vội dừng lại, bởi vì Hương Điệp ngoài mặt là thông phòng cho đại ca nên lúc này không tiện đưa đến phòng lão phu nhân, nàng chỉ dẫn theo một nha hoàn lạ mặt.
Nha hoàn này giơ một cái ô giấy dầu trong tay, sau lưng hai người là mấy bà tử, chỉ thấy Ngôn Lăng Nhi quay đầu, cười nói với người gọi nàng: "Là tam muội muội."
Người gọi nàng là tam tiểu thư Ngôn phủ trở về thăm nhà hôm trước, tuổi tác gần bằng Ngôn Lăng Nhi, hai người chỉ chênh lệch hai tháng.
Tam cô nương chải mái tóc phụ nhân, bên cạnh chỉ dân theo một đại nha hoàn và một tiểu nha hoàn, tướng mạo của nàng có chút tương tự Ngôn Lăng Nhi, giẫm lên trên tuyết đi tới, uyển chuyển hành lễ với Ngôn Lăng Nhi, mắt nhìn xuống cung kính nói: "Phù Cừ bái kiến trưởng tỷ."