Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 107: Chuyện đứng đắn (H)


Chương trước Chương tiếp

Vào lúc Ngôn Lăng Nhi động tình thì nghe thấy đại ca nhỏ giọng hỏi bên tai nàng: "Muội muội, để đại ca chơi nàng nhé?"

 

Ngôn Lăng Nhi không trả lời, nàng nằm ngửa khe khẽ rên rỉ, hai chân giang rộng, tiểu h/uyệt mở ra, bên trong chảy ra dịch thể trong suốt.

 

Nàng dùng tư thế này nói với huynh trưởng, tiến đến chơi ta đi.

 

Ngôn Thiếu Khanh xoay người đè lên người nàng, côn th/ịt sớm đã căng đau chống ở cửa h/uyệt muội muội, chậm rãi tiến vào bên trong.

 

Trong h/uyệt toàn nước, một luồng nước tuôn ra khiến tiểu h/uyệt của Ngôn Lăng Nhi càng thêm trơn trượt.

 

Ngôn Thiếu Khanh khom người cắn bả vai muội muội, nhỏ giọng nói: "Những năm qua ở trong quân doanh nghe những quân gia kia nói về nữ nhân, đều nói cái động này của nữ nhân cũng chia cấp bậc, h/uyệt chơi lâu không lỏng chính là cực phẩm, Lăng Nhi muội muội hẳn là cực phẩm trong truyền thuyết nhỉ? Nếu không dùng thuốc của Dược Vương thì bị đại ca chơi sáu năm cũng lỏng rộng như túi bột rồi."

 

Ngôn Lăng Nhi ngậm côn th/ịt thô to của đại ca trốn ở dưới người hắn cười, nói nhỏ: "Làm gì có chuyện ấy? Quân gia các chàng lúc không có người đều nói cái gì vậy? Ngoại trừ nói về nữ nhân ra thì không có chuyện đứng đắn gì để nói à?"

 

"Chuyện đứng đắn?"

 

Ngôn Thiếu Khanh thúc vào u mật trong hạ thể muội muội, vừa chuyển động vừa suy nghĩ rồi nói: "Chuyện đứng đắn là so cây gậy của ai lớn hơn, có tính không?"

 

"Ai lớn nhất?"

 

Ngôn Lăng Nhi bị làm tới run rẩy, hai tay ôm lấy đại ca đè trên người, hai người rơi vào trong dục vọng, nói chuyện cũng chẳng câu nệ gì, nghĩ cái gì thì nói ra cái ấy.

 

Rèm che lay động theo tiết tấu, Ngôn Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, cách khăn che mặt cắn môi muội muội một cái, hiển nhiên nói: "Tất nhiên là huynh trưởng của nàng lớn nhất, nếu không sao có thể chịu đựng lâu như vậy trong cực phẩm tiêu hồn này của nàng chứ?"

 

Đều nói nam nhân nếu gặp cực phẩm thì không thể kìm nén lâu, chịu đựng chưa tới nửa nén hương là phải bắn ra rồi, cái kia của nam nhân lợi hại gặp gỡ cực phẩm thì tất nhiên bền bỉ.

 

Nghĩ như vậy, Ngôn Thiếu Khanh còn có chút đắc ý, vừa hung ác thúc mấy cái vào tiểu lẳng lơ dưới thân, làm nàng rên rỉ phóng đ.ãng liên tục, vừa uy hiếp hỏi: "Muội muội, muội nói xem, cây gậy này của đại ca lớn không?"

 

"A~~~ chậm chút, chậm chút..."

 

Ngôn Lăng Nhi khe khẽ kêu, chịu không nổi đại ca thúc vào như vậy, hắn lại giống như không nghe thấy, càng thúc hung ác hơn, nàng đành phải van xin: "Lớn, rất lớn, đại ca... đại ca nhẹ chút, ta sắp bị đại ca đâm đến vỡ thành từng mảnh rồi... ah... ah, không được, không được..."

 

Toàn thân nàng run rẩy, thân thể căng thẳng, chỉ cảm thấy đại ca đè nàng tới nỗi như sắp không thở nổi, hắn biết nàng muốn tới nên thúc nàng rất nhanh, cho đến khi nàng hét lên một tiếng: "A ~~~ đừng, đừng, đừng có ngừng... ah... ah... cứu ta, ah..."

 

Âm thanh d/âm đãng táo bạo vang lên giữa đêm, mấy bà tử gã sai vặt nghe trộm nghe thấy tiếng, tất cả đều lộ ra nụ cười mờ ám.

 

Cảm thấy tiện tỳ Hương Điệp trông chững chạc nghiêm túc, không ngờ còn có bộ dạng d/âm đãng thế này.

 

Cũng không ngờ đại gia trước kia luôn không gần nữ sắc, từ Bắc Cương trở về giống như biến thành con người khác, ban ngày và ban đêm đúng là hai người, nghe tiếng Hương Điệp rên rỉ suốt đêm không ngừng.

 

Tin tức thầm trở về trong các phòng viện, tâm tư các phòng các viện khác nhau, chỉ cảm thấy, Hương Điệp có thể làm Ngôn Thiếu Khanh vui vẻ như vậy, sợ là lại gieo họa giống như tiện phụ ở Bắc Cương kia rồi.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...