Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 104: Thiên hạ hiếm thấy


Chương trước Chương tiếp

Đến ban đêm, Ngôn Lăng Nhi còn đang suy nghĩ đại ca nàng muốn làm gì thì thấy Hương Điệp tiến đến, vội vàng đưa nàng đi rửa mặt trang điểm.

 

Nàng còn có chút khó hiểu, hỏi Hương Điệp làm gì, Hương Điệp lại cười không đáp, lại không chờ nàng mặc y phục, Hương Điệp bỗng nhiên cầm một cái khăn lụa màu đỏ tới che mặt cho nàng.

 

Ngôn Lăng Nhi chỉ mặc một cái yếm, vội vàng hỏi: "Rốt cuộc làm gì vậy?"

 

Thì nghe thấy tiếng nha hoàn bà tử bên ngoài phòng tiến vào, có lẽ đều là người đáng tin Ngôn Thiếu Khanh tìm đến, cũng chưa từng thấy Hương Điệp và Ngôn Lăng Nhi có bộ dạng gì, chỉ tới trước mặt Ngôn Lăng Nhi che mặt hơi khom người nói: "Chúc mừng cô nương, chúc mừng cô nương, từ hôm nay về sau, cô nương xem như bay lên đầu cành rồi."

 

Ngôn Lăng Nhi còn chưa có phản ứng thì lại có mấy nha hoàn bà tử tiến lên, cầm một chăn lụa màu đỏ cuốn quanh người Ngôn Lăng Nhi.

 

Nàng giãy giụa rồi bị cuốn cả người lại nâng lên, tức giận nói: "Tại sao các người trói ta? Thả ta ra."

 

Lại nghe thấy Hương Điệp ở bên ngoài chăn cười nói: "Tỷ tỷ không phải xấu hổ, làm người của đại gia, tương lai có vinh hoa phú quý chờ tỷ tỷ đấy ạ."

 

"Đây là lần đầu của cô nương, tất nhiên có chút kháng cự, không sao, chờ cô nương qua đêm nay là biết tư vị này vô cùng tuyệt diệu, tới lúc đó, còn ước chúng ta hàng đêm đến đấy."

 

Mấy bà tử đều thường xuyên làm loại chuyện này, nói năng rất thô tục, trên mặt người nào cũng cười giống như thấy hoa nở.

 

Hiển nhiên đưa rất nhiều nha hoàn đi làm thông phòng cho nam nhân, phần lớn nha hoàn cũng náo loạn như vậy vào lần đầu tiên, các bà đều đã quen rồi.

 

Ngôn Lăng Nhi giãy giụa không có kết quả lại không dám kêu lên bản thân là đại tiểu thư Ngôn gia, lời này truyền ra ngoài cho dù nàng và đại ca không có gì cũng sẽ bị bàn tán.

 

Cũng chỉ có thể tức giận, bị người ta nâng lên từ trong viện nàng đi ra.

 

Trên đường, bóng tối che giấu đoàn người, ra khỏi hậu viện nội trạch đi đường nhỏ vào trong phòng đại gia, trên đường đi có không ít người đi theo, lại chỉ nghe tiếng bước chân nhỏ bé, còn lại yên lặng như tờ.

 

Ngôn Lăng Nhi buồn bực trong chăn, lần đầu gặp loại chuyện này thật sự là tức giận đến bật cười, một đích tiểu thư Ngôn phủ như nàng, bản thân ở nhà mẹ đẻ bị cho rằng là thông phòng khiêng ra cửa, chuyện này xem như thiên hạ hiếm thấy.

 

Lại nghe thấy tiếng gõ mõ ở xa xa trong đêm yên tĩnh, một cái cửa nhỏ mở ra, có bà tử đứng trong đêm hạ giọng cung kính nói: "Cảm phiền đại gia chờ lâu, cô nương tới rồi."

 

"Vất vả rồi."

 

Nói xong người kia nhường đường, lại có tiếng vung bạc vang lên, một đoàn người tiến về trước, khiêng Ngôn Lăng Nhi bình an vào viện tử.

 

Trôi qua lúc lâu, hình như vào phòng rồi, bà tử phía trước cung kính mang theo vẻ lấy lòng, nói: "Đại cô, chúng nô tỳ đã mang cô nương tới cho ngài rồi ạ."

 

Ngôn Lăng Nhi bị quấn trong chăn, nghe thấy tiếng nói rõ ràng của đại ca lạnh nhạt vang lên: "Để xuống đi, các ngươi ra ngoài!"

 

Sau đó một loạt tiếng động rất nhỏ vang lên, Ngôn Lăng Nhi bị đặt lên giường.

 

Trong phòng yên tĩnh trở lại, nàng hờn dỗi không chịu thò đầu ra ngoài, cố ý vùi mặt trong chăn nhắm mắt giả vờ ngủ, nàng bị lòng dũng cảm của đại ca làm cho tức giận đến ngất rồi.

 

Ngôn Thiếu Khanh thấy nàng im lặng như vậy, biết nàng tức giận nên đứng ở ngoài màn buông xuống, cố ý nói: "Chẳng lẽ cô nương ngủ thiếp đi rồi? Tối hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai ta, cô nương ngủ sớm như vậy, chậc chậc, thật sự là để gia cô quạnh trong đêm tân hôn sao?"




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...