Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 103: Con cứ cho nó đi


Chương trước Chương tiếp

Lão phu nhân nghe xong cũng khóc: "Cuộc sống vinh hoa phú quý ta cũng hưởng thụ đủ rồi, bây giờ thanh thế ngày một to lớn, người ngoài đều đỏ mắt hâm mộ Ngôn phủ chúng ta, lại đâu hay biết chỗ khó trong phủ chúng ta? Bây giờ giống như đi trên dây, con vừa lên chiến trường là cả nhà chúng ta ăn ngủ không ngon theo, có nhiều phú quý hơn nữa cũng chẳng có lòng dạ hưởng thụ."

 

Ngôn Lăng Nhi ghé lên gối đại phu nhân không lên tiếng, nàng cũng hiểu rõ ý lão phu nhân và mẫu thân nói, hai người hát bè trong tối ngoài sáng, vẫn muốn nạp thêm mấy thiếp thất cho Ngôn Thiếu Khanh.

 

Các bà ấy cũng chẳng muốn quản Lăng phu nhân ở Bắc Cương kia, bây giờ muốn quản cũng không nổi, chỉ muốn Ngôn Thiếu Khanh phải có con nối dõi.

 

Ngôn Thiếu Khanh im lặng phút chốc rồi cười trấn an mẫu thân và tổ mẫu: "Con ở nơi đó sao có thể ch.ết sớm vậy được, bây giờ hoàng ân cuồn cuộn, các ngài ở trong nhà yên tâm hưởng phú quý là được, chuyện nối dõi cuối cùng sẽ có thôi, cho dù không có thì bế một hai đứa từ chỗ các huynh đệ khác tới, đều là huyết mạch nhà mình cũng có sao đâu, lão tổ tông và phu nhân đừng đau lòng, lát trở về ta nạp thêm mấy thông phòng là được."

 

Hắn nói muốn nạp thêm mấy thông phòng?

 

Ngôn Lăng Nhi cầm quạt tròn che mặt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy đại ca nhìn nàng, nàng trừng mắt hạnh, quay đầu đi, tỏ rõ vẻ không vui.

 

Nói nàng nhỏ nhen cũng được, nói nàng không biết đạo lý cũng được, từ sau khi tỏ rõ lòng mình với đại ca, nàng không thể cho phép đại ca hoan hảo cùng nữ nhân khác.

 

Lại nghe Ngôn Thiếu Khanh ngồi bên cạnh tổ mẫu nói với lão phu nhân và phu nhân: "Ngày trước, ta thấy bên cạnh đại muội muội có một nha hoàn tên là Hương Điệp, dáng dấp đúng là xinh đẹp."

 

Không nói dài dòng nữa, ngược lại, Ngôn Thiếu Khanh còn nói một câu không đầu không đuôi biểu lộ ý tứ của mình là hắn bằng lòng nhượng bộ nhưng coi trọng Hương Điệp bên cạnh đại muội muội.

 

Nghe vậy, lão phu nhân và đại phu nhân không tiếp tục nhắc tới thiếp thất ở Bắc Cương của Ngôn Thiếu Khanh nữa, cũng chẳng nhắc lại phải cưới thê tử cho Ngôn Thiếu Khanh.

 

Ba đời tổ tôn nói chút việc nhà, Ngôn Thiếu Khanh không tiện dùng cơm ở nội trạch nên rời đi trước khi ăn cơm.

 

Hắn vừa đi thì đại phu nhân vỗ tay Ngôn Lăng Nhi, nói: "Con có nghe hiểu ý của đại ca con không?"

 

Ngôn Lăng Nhi bĩu môi, có chút không muốn, làm nũng nói: "Nha hoàn ấy theo con nhiều năm rồi, đại nói muốn thì con phải cho sao? Hơn nữa, bây giờ đại ca giữ chức trên tam cong rồi, là người quyền thế làm nghiêng triều chính, cũng chẳng xấu hổ nói muốn nha hoàn của muội muội làm thông phòng, truyền đi thì mặt mũi của con để đâu bây giờ?"

 

Nàng không hiểu rõ tại sao đại ca lại muốn Hương Điệp, nếu thật sự coi trọng Hương Điệp thì cũng chẳng cần chờ tới hôm nay mới tìm nàng đòi hỏi, tên ma vương mưu ma chướng quỷ này, nàng tạm thời xem hắn muốn làm gì trước rồi tức giận với hắn sau.

 

"Con cứ cho nó đi, lát nữa, tổ mẫu bồi thường Diệu Phất cho con, thế nào?"

 

Lão phu nhân dỗ dành Ngôn Lăng Nhi, lại nói: "Đến lúc này rồi, tiểu tiện nhân ở Bắc Cương cũng được phong cáo mệnh rồi, mặt mũi Ngôn phủ chúng ta cũng không còn nữa, con cũng không cần lo lắng về mặt mũi của mình, bỏ qua là được."

 

Ngôn Lăng Nhi nhìn xuống, cung kính vâng dạ rồi ra khỏi viện lão phu nhân.

 

Lại tới chỗ các di nương có địa vị ngồi một lát, lúc này mới biết, không chỉ toàn bộ Ngôn phủ đều đang đồn Ngôn Thiếu Khanh xin cáo mệnh cho thiếp thất ở Bắc Cương mà truyền khắp Kim Lăng rồi.

 

Việc này vượt qua dự liệu của Ngôn Lăng Nhi, vài người khen thiếp thất kia tình bỉ kim kiên có tình có nghĩa nhiều năm, nghe nói, ngay cả nương nương các cung trong cung cũng ban thưởng rất nhiều thứ cho thiếp thất kia của Ngôn Thiếu Khanh, muốn hắn mang về Bắc Cương cho vị Lăng phu nhân kia.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...