*So sánh người cực kỳ tôn quý, có uy quyền.
Ngôn Lăng Nhi vốn nằm trên gối đại phu nhân nghe xong, hay lắm, rõ ràng là hắn lừa nạp nàng làm thiếp vì nàng mất ký ức, hiện tại theo lời đại ca nói sao lại thành nàng mặt dày si tình với hắn, mỹ nhân cứu anh hùng rồi?
Đây là thừa cơ nàng không thể nói, cố ý chiếm tiện nghi của nàng phải không?
Ngôn Lăng Nhi nhịn không nổi quay đầu lại, nhìn đại ca rồi cầm quạt tròn che môi cười nói: "Lúc ta ở Bắc Cương chỉ nghe thấy mọi người nói, Trấn Viễn đại tướng quân vô cùng sủng ái vị tẩu tẩu này, chưa từng nghe vị tẩu tẩu này si tình với huynh trưởng, chẳng lẽ huynh trưởng lừa gạt chúng ta?"
"Ta tất nhiên là thương nàng ấy, nàng ấy đối đãi với ta ân nghĩa song toàn, ta không thương nàng thì thương ai. Ở trong ngự thư phòng, ta cũng đã nói như vậy với thánh thượng, thánh thượng rất tán thưởng thiếp thất này của đại ca, ít ngày nữa, gia phong* cáo mệnh sẽ truyền tới Bắc Cương."
*Phong cấp thêm chức tước, ruộng đất trong thời kỳ phong kiến.
Ngôn Thiếu Khanh trịnh trọng nói lời này, ngước mắt lên, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng về phía Ngôn Lăng Nhi lại nói với lão phu nhân: "Lão tổ tông sau này đừng khuyên tôn nhi lấy vợ nữa, đời này kếp này, vị trí phu nhân tướng quân chỉ có nàng ấy đủ tư cách ngồi thôi ạ."
Lão phu nhân và đại phu nhân nghe thấy lời này, hai người chỉ cảm thấy khiếp sợ và hoang đường nhưng hắn bây giờ chức quan còn cao hơn lão thái gia lúc còn sống, trong nhà không có người có thể thao túng ý của hắn, huống hồ, hắn đã bẩm rõ với thánh thượng, còn xin cáo mệnh cho thiếp thất không rõ lai lịch rồi?
Thiên Vương lão tử cũng không to gan như Ngôn Thiếu Khanh.
Trong lúc nhất thời, lão phu nhân và đại phu nhân nhìn nhau, không biết nên nói gì tiếp.
Ngôn Lăng Nhi lại kinh hoàng trong lòng, trừng mắt liếc đại ca, tên điên này, nói muốn lấy cáo mệnh cho nàng, ngày đầu tiên về Kim Lăng đã đi xin, không sợ hoàng thượng tức giận sao.
Lại trở về nằm lên gối đại phu nhân, sợ bị người ta nhìn ra có gì không đúng nên im lặng chẳng nói gì, nàng muốn tìm cơ hội rời đi, nghe tiếp, trái tim nạng sợ rằng muốn nhảy từ trong cổ họng bay ra ngoài.
Lúc này, tất cả mọi người không nói lời nào, bầu không khí dần dần ngưng lại, chỉ thấy Ngôn Thiếu Khanh đứng dậy đổi sang chỗ lão phu nhân ngồi, cũng không biết có phải cố ý hay không mà giày bó giẫm lên gấu váy của Ngôn Lăng Nhi.
Hắn đấm vai cho lão phu nhân, cười nói: "Lão tổ tông cũng đừng trách tôn nhi, tương lai tôn nhi phải chôn thây chốn sa trường, Bắc Cương nghèo nàn, tôn nhi chỉ muốn ở bên người mình thích, lão tổ tông coi như yêu thương tôn nhi tác thành cho tâm ý này của tôn nhi đi."
Ngôn Lăng Nhi kéo căng váy, nàng lẳng lặng kéo vén tay áo thầm kéo gấu váy nàng lại, chân Ngôn Thiếu Khanh lại ra sức, cố ý giẫm lên váy của nàng không bỏ ra.
Lúc này, Ngôn Lăng Nhi không đi nổi rồi, hắn cứ muốn để nàng ở chỗ này nghe, nghe hắn dọn sạch chướng ngại, từng bước đưa nàng lên vị trí phu nhân tướng quân như thế nào.
Lão phu nhân nghe lời này của Ngôn Thiếu Khanh thì thở dài: "Con cũng là người số khổ, thái gia các con bồi dưỡng con, ta từng khóc với ông ấy, mắng ông ấy hành quân đánh trận cả một đời rồi, trong phủ cũng chẳng nghèo đói sao cứ phải đưa con vào quân doanh, cả triều văn võ cũng chẳng phải chẳng dùng được người nào, Bắc Cương xảy ra chiến sự, bản thân con phải xin binh ra bắc, ta và nương con, ở trong cái phủ này, nước mắt sắp khóc khô vì con rồi."
Bà nghẹn ngào nói, đại phu nhân nghe vậy cũng cầm khăn tay lau nước mắt liên tục.
Chỉ nghe đại phu nhân cũng cảm khái khuyên nhủ: "Tuy nói con và tiểu thiếp kia ân nghĩa song toàn nhưng nàng ta ở bên con sáu năm rồi mà cũng chẳng có nửa mụn con, nhà chúng ta bây giờ gia thế hiển hách, nếu con không có con nối dõi rồi có gì bất trắc, bảo vi nương sống thế nào đây..."