Trong Ngôn phủ, bây giờ đại phu nhân rất hả hê, công tử mình sinh vừa được hoàng thượng phong Trấn Quốc uy vũ binh mã đại tướng quân, chức vị trên tam công*, kim ấn tử thụ**, thanh thế như mặt trời ban chưa, tiểu thư mình sinh tuy lúc xuất giá có chút không vẻ vang nhưng hôm nay đeo vàng đeo bạc, mấy món tặng cho các phòng các viện lúc về phủ không hề tầm thường.
*Tam công (ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo).
**Ấn vàng lụa tím trao cho người có chức cao tướng quốc, thừa tướng, tướng quân, ...
Đều nói cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, đại cô nương bây giờ gả cho một phú hộ, nghe nói nhà chồng ở Giang Nam có trăm ngàn mẫu ruộng tốt, khế đất thôn trang nhiều vô số, không cha chồng không mẹ chồng hay cô cháu, tất cả gia nghiệp đều cho đại cô nương, mới đầu tuy lúc xuất giá không được như ý nhưng cũng may có kết cục tốt.
Huống hồ Ngôn Thiếu Khanh và Ngôn Lăng Nhi là huynh muội ruột, có hắn ngồi ở đây, có người nào dám nói nửa câu làm đại phu nhân và đại cô nương mất hứng chứu?
Cho dù là lão phu nhân bây giờ cũng phải nể mặt cháu trai lớn này, đích muội của hắn tất nhiên phải đối đãi thật tốt.
Thế là, mọi người nhặt những lời hay nịnh nọt Ngôn Lăng Nhi, dỗ dành nàng vui vẻ, lông mày kiếm hơi nhăn lại của Ngôn Thiếu Khanh mới giãn ra một chút.
Hắn tùy ý nói chút việc nhà với lão tổ tông, mẫu thân và đại muội muội, lúc muốn đi thì mấy di nương dẫn theo nha hoàn nhà mình tới tìm lão phu nhân nói chuyện.
Ngôn Lăng Nhi quỳ gối bên chân tổ mẫu, nghe mấy di nương nhắc tới nha hoàn của mình, mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực không nói gì.
Lão phu nhân tất nhiên hiểu rõ ý của mấy di nương, bà và mấy di nương kia cùng ý nghĩ, lại nhìn về phía Ngôn Thiếu Khanh ngồi bên tay bà, cũng không nói rõ ra, chỉ nhìn phản ứng của Ngôn Thiếu Khanh.
Thấy hắn hơi nghiêng người, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ vô vị, có chút hơi phiền chán, lại cầm một củ lạc từ trong đĩa đựng trái cây lên bóc, tùy ý vứt vỏ lạc lên tay áo Ngôn Lăng Nhi.
Ngôn Lăng Nhi ngước mắt lên nhìn đại ca, vừa vặn thấy Ngôn Thiếu Khanh nhìn nàng, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ ăn hạt lạc.
Bây giờ, giữa hai người cách một lão tổ tông, cũng chẳng nói gì được.
Chỉ là đại ca diễn xuất thế này quá nhàm chán rồi, mấy di nương tặng thông phòng cho hắn, hắn trêu chọc nàng làm gì.
Ngôn Lăng Nhi im lặng phủi tay áo quét vỏ lạc từ trên người xuống rồi xoay người sang chỗ khác, quỳ bên cạnh mẫu thân, nằm ở trên đùi đại phu nhân, nói chuyện với đại phu nhân.
Mấy di nương tìm lão phu nhân nói chuyện, nhìn thái độ của Ngôn Thiếu Khanh, vẻ mặt lộ ra một tia lúng túng. Vội giảng hòa, mang đại nha hoàn của mình lui xuống.
Các di nương cũng chẳng thể lưu lại nữa, dù sao ngoại nam* Ngôn Thiếu Khanh ở chỗ này, vì tránh hiềm nghi, các nàng cũng chỉ ngồi một lúc rồi dẫn nha hoàn rời đi.
*Nam nhân bên ngoài.
Trong lúc nhất thời, trong phòng sưởi chỉ còn lại lão phu nhân, đại phu nhân, Ngôn Thiếu Khanh, Ngôn Lăng Nhi và mấy nha hoàn xinh đẹp trong phòng.
Chỉ thấy lão phu nhân cầm ngọc như ý đặt ở bên cạnh, đánh Ngôn Thiếu Khanh một cái, lựa lời trách mắng: "Con cũng chẳng nhìn xem mình bao tuổi rồi, thế này không cần, thế kia không muốn, hồ ly tinh con nuôi ở Bắc Cương, con thích nó tới thế ư?"
Lão phu nhân lấy ngọc như ý đánh hắn, Ngôn Thiếu Khanh cũng không tránh, chỉ nghiêng người cười nói: "Làm sao tôn nhi không thích nàng ấy được ạ?
Năm đó tôn nhi bị quân địch tập kích, trong lúc thập tử nhất sinh là nàng cõng tôn nhi xuống núi, những năm này tôn nhi ở Bắc Cương vào sinh ra tử, vất vả thế nào nàng cũng chẳng rời chẳng bỏ, tôn nhi trở về dùng kiệu tám người khiêng phù chính nàng cũng coi như báo đáp một lòng say mê của nàng với tôn nhi."
Dứt lời, lại thật thật giả giả nói thiếp thất kia tình bỉ kim kiên* với hắn thế nào, bất luận thế nào không phải hắn thì không gả, trong chiến loạn quấn quít si mê hắn.
*Tình cảm bền cứng hơn vàng.