Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 100: Không biết đại muội muội cũng tới.


Chương trước Chương tiếp

Hai huynh muội ở ngay dưới mí mắt mọi người quấn lấy nhau thỏa thích rồi Ngôn đại gia ngủ lại trong phòng Ngôn đại tiểu thư một đêm.

 

Ngày hôm sau trời chưa sáng mới dậy chỉnh đốn rồi thong thả rời đi.

 

Đại gia trốn tránh nha hoàn bà tử đi trong nội viện sáng sớm, đi dạo một vòng bên ngoài viện rồi gửi thiếp mời tới nội trạch muốn thỉnh an lão phu nhân và phu nhân.

 

Hễ ngày nào Ngôn Thiếu Khanh tận hứng là ngày đó Ngôn Lăng Nhi ngủ rất say, nguyên nhân cũng chẳng có gì, chỉ là mệt nên ngay cả Ngôn Thiếu Khanh rời phòng nàng từ lúc nào nàng cũng chẳng hay biết.

 

Sáng sớm vẫn là Hương Điệp đỡ nàng dậy, lau người mặc quần áo cho nàng xong, Ngôn Lăng Nhi mới hơi tỉnh táo một chút.

 

Nàng vừa tỉnh dậy đã thấy Diệu Phất dẫn rất nhiều nha hoàn tới, cười vui vẻ đón nàng, nói lão phu nhân và phu nhân muốn gặp nàng, Ngôn Lăng Nhi lại đành phải ăn vài miếng cơm sáng rồi đi theo Diệu Phất tới bên lão phu nhân.

 

Vừa mới vào viện tử đã thấy rèm cửa bị vén lên, một đống nha hoàn bà tử chạy theo một phụ nhân mặc y phục hoa lệ, phụ nhân kia vừa thấy Ngôn Lăng Nhi thì kêu khóc: "Con ta..."

 

Bà chạy tới chỗ Ngôn Lăng Nhi ôm lấy nàng khóc lóc đau khổ, nha hoàn bà tử sau lưng cũng vội vàng chạy chậm tới, liên mồm khuyên nhủ: "Phu nhân đừng

 

khóc nữa, ngài đã khóc cả một đêm rồi, còn khóc tiếp mắt không chịu nổi đâu ạ."

 

"Các ngươi lập ra phép tắc tồi tệ gì mà con ta trở về, ở trong một mái nhà với ta mà ta còn không được gặp nó, ta đau khổ trong lòng còn chưa tính, còn cứ muốn ta đi gặp mấy người nghèo sa cơ thất thế, con à, con của ta..."

 

Đại phu nhân ôm Ngôn Lăng Nhi, vừa khóc vừa mắng, hôm qua bà biết Ngôn Lăng Nhi trở về, con trai lớn cũng trở về, từ mấy ngày trước bái thiếp gửi đến Ngôn phủ đã chất thành núi, hễ là người có máu mặt trong thành Kim Lăng có con gái đến tuổi đều tranh nhau đến gặp.

 

Lại chẳng thể làm mất lòng nhau, nữ quyến gia chủ Ngôn phủ không thể không mặc quần áo lộng lẫy tự mình tiếp đãi, vậy nên đành phải lạnh nhạt Ngôn Lăng Nhi.

 

Bị mẫu thân ôm vào trong ngực, Ngôn Lăng Nhi không nhịn được cũng khóc, mọi người nói mãi vất vả lắm mới bảo được mẹ con hai người vào trong phòng lão phu nhân.

 

Mắt Ngôn Lăng Nhi ửng hồng, vừa định thỉnh an tổ mẫu thì lại trông thấy, nam nhân đêm hôm qua giày vò nàng tới giờ chân đều mềm, nghỉ ở trên giường của nàng đang ngồi bên cạnh tổ mẫu, bộ dạng quang minh lỗi lạc, phong lưu phóng khoáng.

 

Thật sự như một huynh trưởng được đệ muội kính trọng, nở nụ cười lễ độ với nàng, nói: "Thật sự không khéo, không biết đại muội muội cũng tới."

 

Lão phu nhân vốn đang nói chuyện với Ngôn Thiếu Khanh, ngẩng đầu lên trông thấy Ngôn mẫu dẫn Ngôn Lăng Nhi tiến đến cũng đỏ vành mắt, vẫy tay gọi Ngôn Lăng Nhi tới: "Đại cô nương mau lại đây để tổ mẫu xem nào."

 

Trong phòng có rất nhiều nữ nhân, nha hoàn bà tử đều cười tươi như hoa, mấy đại nha hoàn bên cạnh các di nương, mặt ai cũng ửng đỏ, xấu hổ lén lút nhìn Ngôn Thiếu Khanh ngồi bên cạnh lão phu nhân.

 

Ngôn Lăng Nhi nhìn trộm Ngôn Thiếu Khanh, sắc mặt vẫn như thường, quỳ gối bên chân lão phu nhân, nói chuyện với lão phu nhân.

 

Ai cũng không nhắc tới chuyện năm đó nàng gặp chuyện gì, cuối cùng sao lại gả cho người ta, chuyện không vẻ vang này, nói ra là một loại nhục nhã với đại phu nhân.

 

Đại phu nhân có đại gia làm chỗ dựa, bây giờ ở tiếng nói ở trong phủ, sợ là tới cả lão phu nhân cũng phải nhường một bước.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...