Ngôn Lăng Nhi vốn không muốn để ý tên điên này, nghe xong lời này nhịn không được xoay người trong chăn tức giận nói: "Còn nói muốn dùng kiệu lớn tám người khiêng ta về làm phu nhân hợp cách, kiệu lớn tám người khiêng đây sao? Đây là tám người dùng tay khiêng ta vào làm thông phòng! Cuộc sống của ta bây giờ càng ngày càng tệ, từ muội muội người ta tôn kính che chở tới làm thiếp cho người ta, bây giờ thiếp cũng không cho ta làm, cách chức để ta làm thông phòng, ta, ta ~~ ta không theo chàng nữa, ta muốn trở về!"
Bởi vì sợ dính gió, chăn cuốn trên người nàng bị buộc bằng ba nút dây hỉ màu đỏ, Ngôn Lăng Nhi vặn vẹo mà vẫn bị quấn chặt trong chăn thì càng thêm tức giận.
Ngôn Thiếu Khanh ung dung vén màn che lên, vén áo bào ngồi ở trên giường nhìn nàng giãy giụa, sau chốc lát hắn chậm rãi giơ tay cởi nút thắt thứ nhất trên chăn, vẫn cười nói: "Đây là lần đầu gia nạp thông phòng, không ngờ tính tình nha hoàn này thật ghê gớm giống như một liệt nữ trong trắng vậy, để gia nhìn xem đại muội muội của ta tặng ta một món hàng cương trực như thế nào?"
Hắn mở cuộn chăn ra một chút để lộ gương mặt bị bọc trong mạng che mặt màu đỏ của Ngôn Lăng Nhi, trong miệng kêu hai tiếng "ôi chao ôi chao", khen: "Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, là tiểu lẳng lơ, đại muội muội không tệ với ta, chịu tặng giai nhân xinh đẹp thế này cho ta, hôm nay ta nhất định phải chơi đùa thỏa thích."
"Càng ngày... chàng càng... không đứng đắn."
Ngôn Lăng Nhi nghe xong mặt đỏ bừng, khăn đỏ che mặt cũng không thể che hết xấu hổ giận giữ của nàng.
Lại nhìn về phía đại ca, hắn phủ phục ở trên nàng, hai trong hai con ngươi đen láy lộ ra ham muốn, mũi cao thẳng, môi đỏ tươi, hắn cũng không vội vào việc ngay, chỉ luồn tay vào dưới cuộn chăn sờ lên eo Ngôn Lăng Nhi.
Cuộn chăn quấn Ngôn Lăng Nhi còn sót hai nút thắt chưa cởi, một nút buộc dưới chân Ngôn Lăng Nhi, một nút buộc ngang hông của nàng.
Vốn dĩ Ngôn Lăng Nhi cho rằng đại ca muốn cởi nút thắng trên eo cho nàng, lại không ngờ hắn chỉ sờ xem nút thắt có hoàn hảo không rồi nhấc tay lên, gỡ cuộn chăn che thân trên của Ngôn Lăng Nhi ra, cúi đầu bắt đầu hôn lên cái cổ và bờ vai trần của nàng.
Nàng không thể cử động vội la lên: "Chàng cởi cho ta."
Ngôn Thiếu Khanh không đáp nàng, vừa hôn nàng vừa chủ động cởi y phục trên người mình.
Chờ hắn hướng thẳng xuống kéo cái yếm trên người Ngôn Lăng Nhi rồi lột nó ra tới ăn vú nàng, vừa cắn vừa đứng đắn nói: "Không biết có thông phòng nào sai bảo gia làm việc không, làm thông phòng của gia tất nhiên phải hầu hạ gia thật tốt, nếu ngươi không nghe lời thì gia sẽ có biện pháp trị ngươi."
Ngôn Lăng Nhi nằm ở trên giường nhìn cặp nến long phượng đỏ đốt ngoài màn, đêm động phòng hoa chúc này tuy đơn sơ nhưng cũng có vẻ giống nạp thông phòng bình thường.
Nàng cắn nhẹ môi ưỡn bầu v/ú lên để hắn ăn, trong lúc hô hấp rối loạn, thanh âm tức giận của Ngôn Lăng Nhi biến mất dần dần, nũng nịu trách mắng: "Chàng đừng cắn, chỗ đó ta đã bị đau vài ngày rồi đấy, bảo chàng đừng cắn mà, chỗ đó đâu thể ăn thật chứ?"
Ngôn Thiếu Khanh cắn vú Ngôn Lăng Nhi thả lỏng hàm răng, cúi đầu hài lòng nhìn dấu răng mình lưu lại trên vú muội muội, hai dấu răng còn đính nước miếng của hắn.
Lại ngại hai dấu răng này quá cô đơn nên lại cúi đầu cắn bầu v/ú, từng ngụm từng ngụm, làm hai bầu v/ú của Ngôn Lăng Nhi bị cắn tới nỗi người ta không đành lòng nhìn thẳng.