Bán Ma Bạch Ngữ chậm rãi tiến vào mật thất phía dưới Thiên Hạ vương điện. Một hồi lâu sau, hắn lại xuất hiện bên trong biển lửa trắng xóa, từ từ bay lên không trung.
Lúc này, Cẩn Nhu công chúa trong lòng ngực hắn đã ướt đẫm toàn thân. Hiển nhiên là ngâm qua Bất Hủ tuyền thủy, hoặc có thể nói là tất cả Bất Hủ tuyền thủy cất giữ trong Thiên Hạ vương điện đã được Bạch Ngữ chuyển vào trong cơ thể Bạch Cẩn Nhu.
Chẳng qua là Cẩn Nhu công chúa vẫn không có tỉnh lại.
"Quả nhiên, phục sinh không được."
Ly lão nhi lắc đầu, thở dài một hơi rồi nió:
"Nếu tiểu công chúa sống lại sẽ có thể đè xuống oán khí trong lòng Bán Ma Bạch Ngữ, phục sinh không được sợ rằng Thiên Hạ thành khó thể bình an."
Bán Ma Bạch Ngữ trôi nổi phía trên Thiên Hạ vương điện, cặp mắt hắn lộ vẻ thống khổ ngó chừng khuôn mặt tái nhợt của Bạch Cẩn Nhu.
"Các ngươi … chôn cùng nữ nhi của ta!"
Bỗng nhiên, Bán Ma Bạch Ngữ ngẩng đầu lên trời điên cuồng gầm thét.
Để cho mọi người chôn cùng.
Trước một khắc, Bán Ma Bạch Ngữ vẫn duy trì một chút lý trí và nhân tính.
Nhưng khi hắn phát hiện nữ nhi của mình không có cách nào sống lại, hắn lập tức nổi điên, hoàn toàn buông lỏng để cho ma tính chiếm cứ cơ thể mình.
Oán khí trên người hắn tăng cường trong nháy mắt, ba người Sở Mộ cách Bán Ma Bạch Ngữ mấy chục dặm vẫn có thể cảm giác được không khí trong thành dần dần đậm đặc, ngay cả hít thở cũng làm cho linh hồn tê buốt.
Tròng mắt Bán Ma Bạch Ngữ nhìn lên bầu trời hắc ám, sau đó đột nhiên há miệng bắn ra một đạo Dị quang khổng lồ xuyên phá trường không. Chỉ lát sau, luồng năng lượng Dị hệ kia từ từ mở rộng ra biến thành cột trụ ma diễm trắng bạc nối liền giữa trời với đất.
Ngân Trụ oanh kích màn trời trực tiếp đục thủng không gian, lấy nó làm trung tâm bắt đầu phóng ra từng đợt từng đợt sóng gợn màu bạc vô cùng bắt mắt.