Một khi kỹ năng hoàn thành, Băng Lam không có cơ may sống sót.
"Công kích...nhanh công kích hắn!"
Nguyên lão kinh hoảng phát ra mệnh lệnh cho Hồn sủng của mình.
Nhưng mà Bạch Ngữ thi triển kỹ năng quá nhanh, quá đột ngột. Nguyên lão chỉ là phản ứng nhất thời căn bản không kịp cản trở Bạch Ngữ.
Lúc này Băng Lam cũng đã nhận ra Bán Ma Bạch Ngữ đứng ở phía sau mình không tới mười thước, thậm chí nàng còn cảm giác trái tim của mình cứng ngắc, nhịp đập chậm lại bất thường.
Bán Ma Bạch Ngữ nở nụ cười tàn bạo, chỉ cần hắn thu tay về thì trái tim nữ nhân kia cũng rời khỏi cơ thể nàng. Hình ảnh một trái tim vỡ vụn, máu tươi cuồng phun như đã hiện ra trước mắt hắn.
Tử vong sắp sửa buông xuống, tính mạng bị uy hiếp khiến cho máu huyết trong người Băng Lam muốn đông cứng lại.
Khi Băng Lam cố gắng thi triển hồn kỹ thoát thân, trước mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh ma diễm.
"Vù vù vù vù!”
Băng Lam không kịp đề phòng, thân thể nàng đã bị ma diễm bao phủ rồi biến thành hư ảo.
Liễu Băng Lam biến mất, nguyên lão đứng ở đàng xa hoảng sợ phát hiện một cái ma trảo xuất hiện ngay vị trí nàng vừa đứng. Lúc này ma trảo bất ngờ bóp chặt như muốn phá hủy thứ gì đó.
Nếu không phải Băng Lam biến mất kịp thời, nàng hiện tại đã là người chết.
"Vù vù vù vù!”
Cách đó ngàn thước, một luồng ma diễm chậm rãi bốc cháy, Sở Mộ và Băng Lam xuất hiện từ bên trong ngọn lửa.
Băng Lam thần hồn chưa định, khung cảnh trước mắt nàng mờ mờ không rõ. Một lát sau, nàng mới từ từ khôi phục thị giác, nhận ra bên cạnh mình là khuôn mặt quen thuộc nhưng tràn đầy ma tính.
"Mộ nhi… ngươi..."
Sắc mặt Băng Lam lập tức trắng bệch, hốt hoảng kêu lên một tiếng.
Nàng biết rõ tình huống thân thể Sở Mộ, hắn không thể nào hóa thân Bán Ma một lần nữa, làm như vậy sẽ tàn phá linh hồn và trí nhớ của hắn triệt để. Sở Mộ sẽ biến thành ma quỷ không có ý thức, vạn kiếp bất phục.
Nhưng mà ở trước mặt nàng lại là … Bán Ma Sở Mộ.
Sở Mộ hóa thân Bán Ma làm cho Băng Lam khó chịu gấp mười lần chính mình tử vong.
Nhìn thấy bộ dáng Băng Lam co rụt lại vì đau đớn, khuôn mặt buồn bã tan nát cõi lòng, Sở Mộ nhất thời có cảm giác tay chân uể oải, vô lực. Nhưng mọi chuyện đã thật sự phát sinh, hắn bắt buộc phải chiến một trận.
Lần này không phải hắn muốn Bán Ma hóa, mà là vì Bạch Ma Quỷ không nghe mệnh lệnh của hắn.
Sở Mộ vô cùng rõ ràng trạng thái của mình, trận chiến này qua đi cho dù Bán Ma Bạch Ngữ không có giết mình, bản thân hắn cũng không có khả năng khôi phục ý thức nhân loại.
Có thể nói tuổi thọ của Sở Mộ chỉ còn lại bằng khoảng thời gian Bán Ma hóa mà thôi. Nghĩ đến sau này không thể gặp lại mẫu thân, nghĩ đến không thể khoe khoang thành tích của mình với phụ thân, nghĩ đến Diệp Khuynh Tư đang chờ đợi mình trong một tòa thành nào đó, tâm tình Sở Mộ cực kỳ trầm trọng.
"Ngươi và ông ngoại đã bị thương nặng rồi, có đánh tiếp cũng không cứu được bao nhiêu người, không nên hi sinh vô nghĩa. Các ngươi mau rời khỏi, nơi này có ta lo liệu."