Bát Hoang Cự Khuyết cất tiếng cười to.
Vừa nói dứt lời, Cự Khuyết cũng không tham chiến, khống chế Băng Yêu và những Hồn sủng khác đánh văng hai đại Thánh sủng ra ngoài. Sau đó chậm rãi bay về phía thông đạo của không gian ngủ say.
Nguyên lão chiến đấu luôn bị vây ở thế hạ phong, không có cách nào ngăn cản Cự Khuyết rời khỏi. Nhưng hắn lo lắng Cự Khuyết xuất thủ đối với Băng Lam, lập tức nhảy lên lưng Mính Tiên Điểu đuổi theo sát nút.
Về phần Bán Ma Bạch Ngữ, khi nguyên lão nghe thấy Ma âm cũng biết sự tình không ổn. Sợ rằng lần này tất cả cường giả Thiên Hạ thành không còn sống nổi bao nhiêu người, cho dù liên thủ đối kháng cũng chỉ là vùng vẫy giãy chết mà thôi.
Nguyên lão mới vừa rời khỏi Trầm Thụy thế giới đã phát hiện Cự Khuyết và Ảnh Tuyệt Chu Thiện đồng thời rời khỏi, hai người kia hẳn là không có ý định tái chiến.
Bán Ma Bạch Ngữ đã thức tỉnh rồi, trên cơ bản nơi này không cần hai người bọn họ nữa. Bọn họ bây giờ chỉ việc chạy đi thật xa, tới một nơi nào đó không bị Bán Ma Bạch Ngữ phát hiện. Sau đó từ từ chờ đợi tin tức Thiên Hạ thành diệt vong truyền đến.
"Nghĩa phụ, Sở Mộ đâu?"
Băng Lam thấy nguyên lão đi ra lập tức mở miệng hỏi.
Băng Lam biết mọi việc đã quá muộn rồi, Bán Ma Bạch Ngữ tức giận chắc chắn sẽ tàn sát Thiên Hạ thành. Lúc này nàng chỉ hi vọng Sở Mộ có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi này.
"Ta lo lắng Cự Khuyết sẽ xuất thủ với ngươi mới đuổi theo ra đây. Ta lại vào trong một chuyến, ngươi trước tiên trở về Thiên Hạ thành."
Nguyên lão trầm giọng nói.
Nguyên lão vừa mới dứt lời đột nhiên cảm nhận được chuyện gì đó, hắn vội vã quay lưng lại dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tới Trấn Yêu Bi thứ tám.
Băng Lam cũng đã nhìn thấy Ma ảnh quỷ dị ở phía bên kia, phải nói rằng cơn ác mộng đã biến thành sự thật đang trình diện ở trước mặt nàng.
Bán Ma Bạch Ngữ đã thoát ra thế giới ngủ say, oán khí nồng đậm đập vào mặt Liễu Băng Lam và nguyên lão giống như ngàn vạn lưỡi dao sắc nhọn cắt xé tâm can.
"Cái gì..."
Một hồi sau, Băng Lam bỗng nhiên phát hiện Bạch Ngữ Ma Đế đang ôm một nữ tử thon gầy ở trước ngực, nữ tử này mắt nhắm nghiềm, tóc dài rũ xuống, khuôn mặt tiều tụy hoàn toàn không có sức sống.
Đây là một nữ tử xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bất kỳ nam nhân vào nhìn thấy cũng sẽ triệt để mê say. Nhưng mà Băng Lam không hiểu được tại sao nàng lại tử vong ở nơi này.
Bán Ma Bạch Ngữ ôm nữ nhi của mình lặng im không nói, chính vì thế trong lòng Băng Lam vừa kinh ngạc vừa sợ hãi vô cùng. Bởi vì nàng biết Bán Ma là tồn tại tàn bạo nhất thế gian, cho dù là thân thân ruột thịt đứng ở trước mặt cũng không có một chút cảm tình dao động.