Sử Thượng Đệ Nhất Yêu
Chương 93: Tôi xem bói rất linh nghiệm
Nghe được một câu này của Trần Mặc, hiện trường vốn đang còn chút ĩ ã tức thì yên tĩnh như một phút mặc niệm.
Mấy trăm thôn dân đưa mắt nhìn nhau, Từ trưởng thôn kia nhịn không được gãi gãi đầu, thấp giọng than thở nói:
- Lạ thật, lời này sao lại quen tai như vậy chứ?
Đương nhiên quen tai! Khoảng gần 15 phút trước, chính Vương đạo sĩ đã nói với tiểu Ngô y hệt như vậy.
Cho nên giờ phút này được nghe lại nguyên câu, hắn trước tiên ngẩn ra, sau đó lập tức cả giận nói:
- Nói vớ vẩn! Loại người vô danh tiểu tốt như mày cũng dám nói mình hiểu được xem tướng xem bói hả?
- Hiểu sơ!
Cười hì hì gật đầu, Trần Mặc đột nhiên thu liễm tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc thở dài một hơi:
- Vương đạo trưởng, vừa rồi tôi đã xem tướng cho ông, hôm nay ông nhất định sẽ gặp tai ương huyết quang, cho nên mới nhanh tay giúp ông xuất huyết trước đi… Không, không cần cảm tạ, giúp người lâm nạn là bản tính của tôi rồi!
- Tạ tạ cái %^&@...
Bị lời này làm tức giận đến cả người phát run, Vương đạo sĩ hận không thể nhào lên bóp chết đối phương, nhưng rồi sợ mất hình tượng nên lại miễn cưỡng dừng bước.
Mà thấy Trần Mặc nói như đã tính trước được tất cả, những thôn dân kia không khỏi thì thầm to nhỏ với nhau, trên mặt có vẻ bán tín bán nghi.