Sử Thượng Đệ Nhất Yêu
Chương 92: Bao nhiêu lần ‘chém’ thì bằng ấy phát gạch
Cái gì gọi là đâm lao phải theo lao? Trần Mặc hiện hối hận chính mình đã nói cái gì mà "Ngũ Lôi Chính Pháp". Thế nhưng đón nhận ánh mắt nóng bỏng của Thương Trụ, hắn lại không sao từ chối được.
Trong lúc nói chuyện, ô tô đã lên tới đường cao tốc rồi phi như bay tới thôn Tây Dã.
Không lâu sau, hiện trường nhốn nha nhốn nháo ngoại đã xuất hiện trước mặt bọn họ, mà tình huống thoạt nhìn tựa hồ so với Thương Trụ nói còn nghiêm trọng hơn.
Trên con đường không rộng lắm, lấy tiểu Ngô cầm đầu, hơn mười người đang cố gắng làm bức tường thịt không cho đám thôn dân lao đến.
Mà đối diện bọn họ, mấy trăm thôn dân đang ầm ĩ kêu la, nhìn bộ dáng lúc nào cũng có thể liều chết xông lên.
- Các vị, xin hãy bình tĩnh, mọi việc đều có thể thương lượng!
Gấp đến đỏ cả mặt, tiểu Ngô chỉ có thể toàn lực ngăn lại đám người mãnh liệt, hét lớn đển khản cả tiếng.
Thế nhưng mà làm vậy có vẻ không hề hiệu quả, không biết từ nơi nào bay tới mấy viên đá đánh trúng lên mặt hắn, máu tươi lập tức tuôn ra.
- Dừng tay! Đều dừng tay!
Chứng kiến tình cảnh này, Thương Trụ vội vàng nhảy xuống ô tô, mang theo vài nhân viên công tác vọt tới.
Dáng người to cao hơn 2 mét phát huy hiệu quả, lại phối hợp với tiếng gầm lên giận dữ như sét đánh, rốt cục làm cho này đám thôn dân lùi lại vài bước.