Sử Thượng Đệ Nhất Yêu
Chương 94: Sư phụ ta đến
Không khí yên lặng đến quỷ dị. Vương đạo sĩ còn nằm yên rên rỉ dưới thân cây, mà những thôn dân kia thì bị chấn kinh đến cứng đờ người, ngay cả suy nghĩ đến giúp hắn dậy cũng không có.
Mãi một lúc sau, Từ trưởng thôn mới phục hồi tinh thần, chạy vội lên muốn cứu người.
- Con mẹ nó! Thằng khốn này, dám bẫy lão tử!
Thất tha thất thểu đứng lên, mặt Vương đạo sĩ toàn là máu tươi, còn đính kèm không ít vụn gỗ.
Rốt cuộc bất chấp hình tượng, hắn đẩy Từ trưởng thôn ra, làm một tràng ‘văn hay’:
- Hôm nay mày không quỳ gối xin tha, lão tử sẽ làm phép cho mày lấy một con lợn, cả ngày mà cùng nhau ụt ịt!
- Quen biết thì quen biết, nếu ông cứ nói vớ vẩn kiểu này, tôi sẽ tố cáo ông tội phỉ báng!
Trần Mặc không thèm để ý, cười cười đáp trả:
- Nãy giờ tôi vẫn đứng im chỗ này, xin hỏi con mắt nào của ông thấy tôi ra tay?
Vương đạo sĩ ngẩn ra, hận không thể nhào lên bóp chết đối phương, có điều hắn quả thật tìm không ra chứng cớ.
Mắt thấy hắn đã tịt ngòi, Trần Mặc cũng không vội đáp lễ, ngược lại cười hì hì nhìn nhìn mỗi một thôn dân, tựa như thấy được bạn cũ nhiều năm không gặp.
- Từ trưởng thôn, tôi nhìn sắc mặt ngài chuyển sang xanh, chỉ sợ hôm nay…
Không đợi hắn nói xong, Từ trưởng thôn đã rùng mình liên tục lùi về sau, e sợ trúng phải nguyền rủa.