Thề nếu có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm quái gì?
Vốn tưởng rằng đối phương có trò cao siêu, Tôn Đức nghe xong yêu cầu kia, không khỏi nhẹ nhõm thở ra.
Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn tức thì vỗ ngực, mặt đầy chính khí nói:
- Thề thì thề, dù sao ta cũng không thẹn với lương tâm! Nếu chuyện này do ta làm, ta sẽ bị trời phạt sét đánh!
Khí thế lầm lẫm nói xong, Tôn Đức còn hiên ngang ngước mặt lên trời, tựa hồ như chờ Thiên Lôi giáng sét xuống.
Đương nhiên, loại tình cảnh này tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cho nên Tôn Đức chẳng hề sợ hãi mà ngửa tới đau cả cổ, còn bầu trời thì vẫn trong vắt lấp lánh ánh sao, đừng nói sấm sét, ngay cả mây đen cũng không có thấy.
Mấy đã đồng bọn với Tôn Đức không khỏi lộ vẻ cười cợt, mà phía bên Thương Trụ thì chỉ bất lực thở dài, ánh mắt nhìn về Trần mặc tràn đầy thương cảm…
- Chắc là phải chờ thêm một lát!
Không để ý hết thảy, vẫn bình thản đứng tại chỗ, Trần Mặc giấu ngón tay trong lớp tay áo rộng thùng thình ngưng tụ điện năng, đây cũng chính là nguyên nhân hắn cố tình chọn mặc đạo bào.
- Chờ?
Nghe vậy, Tôn Đức nhịn không được cười lạnh nói:
- Còn chờ đến bao giờ nữa, đợi lúc nào trời mưa thì có sét ấy hả…
"Uỳnh!"