Bởi vì cánh tay trái treo lủng lẳng trên cổ bằng dải lựa màu, suốt một tuần sau đó, Trần Mặc đều lấy danh nghĩa “nhân quyền của người tàn tật” mà an an ổn ổn nằm – ăn – chờ chết.
Càng thú vị là Diệp Dung lại không hề có ý kiến, ngược lại còn mua một đống đồ bổ cho hắn, điều này làm Trần Mặc cảm thấy được nguy hiểm đang tiến tới gần…
- Tự nhiên ân cần, không phải kẻ gian cũng là ăn trộm!
Nhìn nhìn Diệp Dung tươi cười đầy mặt, Trần Mặc càng lúc càng hồ nghi:
- Chị hai của em à, lão nhân gia ngài đột nhiên lại biến thành hiền thế từ mẫu thế này làm em hơi sờ sờ đấy… Nói thật đi, lần này lại muốn tôi làm gì?
- Nói cái gì, chẳng lẽ tôi xấu xa thế sao?
Diệp Dung cười híp mắt nhìn hắn, sau đó trực tiếp nói tuột mục đích thật:
- Mà này, sao anh không mời bạn học đạo diễn của anh tới đây dùng cơm, tôi sẽ chỉ tính 80% thôi!
- Tốt thế sao?
Trần Mặc bĩu bĩu môi, dùng cánh tay phải còn hoạt động bình thường nâng tách trà:
- Tôi thấy là cô muốn kéo vị Ngu Băng Băng tiểu thư kia về đây quảng cáo thì có, không chừng cả máy ảnh lẫn khung treo ảnh đều chuẩn bị xong rồi ấy chứ!
- Thông minh! Quả nhiên không hổ là tiểu Mặc Mặc nhà chúng ta…
Diệp Dung giơ ngón tay cái lên tán thưởng không thôi, bất quá đợi nàng chứng kiến Trần Mặc không có ý định phối hợp thì dùng giọng hoài nghi hỏi: